Khi quay đầu ngoảnh lại phía đằng sau, cậu trông thấy những gì - những người xưa cũ, những cảnh tượng nay chỉ còn trong hồi ức sao?
Khi hối tiếc về quá khứ đã qua, cậu mong muốn thứ gì - thay đổi quyết định của chính mình, cứu vãn hết thảy mọi lầm lỗi đã định đoạt ư?
Khi nắm chặt lấy bàn tay ấy, cậu suy nghĩ điều gì - rằng liệu đó có phải người cậu thực sự yêu, dù cho bao lâu có trôi qua, bao biến cố có xảy đến, cậu cũng nhất quyết không chịu buông bỏ?
Tin nhắn, bữa cơm, thói quen, hương trà, lời hứa, cuốn băng, bức ảnh,...
Khi mọi chuyện đã chỉ còn là dĩ vãng, liệu tôi, cậu và tất cả bọn họ có còn nhớ về chúng ta của quá khứ hay không?
Trong mắt tôi, quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất rõ ràng - đó là một khi đã bỏ lỡ thì chẳng thể nào quay về chốn cũ với linh hồn vẹn nguyên.
Cậu của quá khứ, in đậm mãi mãi chẳng thể xóa nhòa. Như nước, mà cũng như sương.
Cứ thế, vương vấn trong sinh mệnh của tôi, mãi không rời.
Tên truyện: [Cậu của quá khứ]
Tác giả: Linh Ngụy.
<Poster chibi vẽ tuyến chính trong dòng thời gian quá khứ =)))>
Truyện có nhiều mốc thời gian, dấu '-----' là để ngăn cách từng mốc :>
Linh Ngụy: Và các đằng ấy đang thắc mắc tại sao đăng tới chương 2x rồi mới update phần Mở Đầu ư? =)))) Đáp: Giờ tớ mới nhớ ra =))) Hai quyển trước toàn viết Tiền truyện hay ba lăng nhăng gì đó đắp lên đầu, mà bộ này vào luôn Phần 1, thế mới vỡ lẽ căn nguyên cái cảm giác có gì đó thiêu thiếu đâu đây từ đầu tới giờ của mình.
Nhân vật chính: Diệp An, Thanh Hoa, Hướng Hòa.
Thể loại: Gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình tay ba, 1 HE.
Cái thể loại là một cái gì đó rất mơ hồ, cơ mà có điều dám chắc truyện hiện đại và HE nhe =)))
Mong mọi người sẽ ủng hộ nhiều XD
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy
RomanceCopyright © 2019 LinhTheGirl aka Linh Ngụy #Tập bìa: Vẽ bởi Linh Ngụy. Quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất...