Chương 31 - Quá khứ: Có những người sợ hãi quá khứ. Quá khứ của chính mình, quá khứ của một người nào đó. Mặc cho biết quá khứ chỉ còn là hồi ức, mặc cho biết tất cả những gì từng khiến mình đau khổ đều đã trôi qua, mặc cho những vết sẹo chẳng mấy chốc sẽ trở thành minh chứng cho vết thương đã lành, họ vẫn giật thót giữa những cơn ác mộng đeo bám, vì day dứt, vì hối hận. Đó hẳn là lời nguyền rủa tàn độc nhất mà trớ trêu thay, ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình.
*
Khắp căn phòng vang lên tiếng đàn du dương. Ánh đèn vàng khiến mọi thứ trở nên nhu hòa, dễ chịu và thoải mái. Trên sofa, Hướng Hòa nằm lim dim, cảm giác mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn chưa tài nào đi vào giấc ngủ.
Hòa.
'...'
Nếu chỉ cần hy sinh bản thân đã có thể đem lại lợi ích lớn lao cho nhiều người, thế chẳng phải cuộc sống rất đáng quý hay sao?
'Đừng nói như vậy'
'Đừng bao giờ nói như vậy'
Hòa, cậu không hiểu.
Chúng ta không giống nhau chút nào đâu, Hòa.
Hướng Hòa bừng tỉnh. Hai mắt mở lớn, trán đẫm mồ hôi.
Bên tai không chỉ có mỗi âm thanh phát ra từ loa mà còn có tiếng chuông điện thoại. Bác sĩ đã tư vấn rằng tiếng suối chảy có tác dụng rất tốt trong việc điều hòa tâm trạng. Vừa nhìn đến cái tên xuất hiện trên màn hình, Hướng Hòa đã nhướng mày thắc mắc.
"A lô, Thanh Hoa à?"
[Bố của Linh vừa gặp tai nạn. ]
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Dù đã cách một lớp điện tử, Hướng Hòa vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của người gọi. Đây dường như không phải lần đầu hai người nói về vấn đề này, hay tương tự như thế này. Vụ án hai vợ chồng thiệt mạng do sự cố giao thông hay đám cháy lớn tại một tòa chung cư cũ nào đó cũng đã từng xuất hiện ở trung gian bọn họ. Kể cả việc mới gần đây Thanh Hoa đã bị thương.
[Chị đã hứa sẽ bảo vệ chú ấy.]
"Chú sao rồi?" Hướng Hòa lấy tay day mi tâm, cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Tiếng nhạc bên tai vừa ồn ào, vừa khiến bản thân phiền nhiễu, cho nên cô dứt khoát tắt loa đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy
Lãng mạnCopyright © 2019 LinhTheGirl aka Linh Ngụy #Tập bìa: Vẽ bởi Linh Ngụy. Quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất...