Chương 12. Bữa tối.

127 9 1
                                    


Chương 12. Bữa tối: Bữa tối chính là thời điểm để đoàn viên, để quây quần bên nhau trong cảm giác ấm áp của gia đình. Ở đó, tôi được ở bên người thân, được ở bên những người quan trọng trong cuộc đời. Tôi thèm được lắng nghe họ nói, lắng nghe họ kể chuyện, lắng nghe thanh âm thời gian bình yên lẳng lặng trôi bên tai.


Hình ảnh Thanh Hoa của năm ấy vĩnh viễn chôn sâu trong kí ức Diệp An. Cậu ấy dịu dàng, cũng thầm lặng, đầy săn sóc nhưng cũng không kém phần quyết đoán. Là một người cô đơn, ngay cả cử chỉ và hành động cũng nhuốm đầy hương vị tịch mịch. Vốn Diệp An từng tin rằng mình đã lấp đầy được những khoảng trống thiếu vắng trong cuộc đời Thanh Hoa, ví dụ như một mái ấm, hay một người bạn thân thiết, song khoảnh khắc cô trông thấy Thanh Hoa trầm mặc ngồi trước giá đỡ tranh giữa căn phòng vắng lặng, cô lại cảm thấy cô chẳng làm được gì hết. 

Đơn giản có lẽ chỉ vì cô chưa đủ hiểu Thanh Hoa, đồng thời chưa thực sự quan tâm về thế giới bao quanh cậu ấy.

Do đã nhắn tin hẹn từ trước, Thanh Hoa lập tức nhận ra sự có mặt của cô. Thanh Hoa đứng dậy, lau đi ít than chì dính trên má, nhoẻn miệng cười, "Đến rồi à."

Là một cô gái chứa vẻ buồn bã ngay từ trong ánh mắt, không khó để cảm nhận được nụ cười của Thanh Hoa trông cũng có vẻ gì đó rất u sầu. Diệp An không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc vì sao mình đã cố gắng lâu như vậy, thế mà chẳng thể khiến Thanh Hoa trở nên hạnh phúc hơn. 

Ngoại trừ  tình yêu, thật sự chẳng còn cách nào khác hay sao? 

Diệp An lắc đầu nhằm xua tan những ý nghĩ quanh quẩn tâm trí, tiến lại gần Thanh Hoa, "Cậu đang vẽ à?"

"Ừm, cần sự yên tĩnh, tớ có một chút ý tưởng rồi." Thanh Hoa chỉ ngón trỏ về phía thái dương, xoay một vòng, "Nhưng vẫn đang rối như mớ bòng bong. Nói chuyện với cậu một chút để nảy ra sáng kiến cũng không tồi đâu."

Diệp An kiếm một cái ghế ngồi xuống, nhất thời chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Nghĩ một lát, cô hỏi, "Thanh Hoa, cậu có chuyện gì muốn tâm sự với tớ hay không? Về gia đình chẳng hạn?"

Thanh Hoa hơi mở to mắt, rồi cậu ấy lại nhanh chóng rũ mi. Chiếc áo len đen nhánh càng tôn lên vẻ chững chạc trưởng thành của Thanh Hoa, song cũng tô điểm cho nét đăm chiêu ưu tư của cậu. Diệp An ngồi yên chờ đợi, cô rất muốn nghe được đáp án như mong muốn từ Thanh Hoa.

"Cậu đã biết rồi, sao phải dò hỏi." Thế nhưng Thanh Hoa lại không cho cô câu trả lời như ý.

"Tại sao lại giấu tớ?" Diệp An nhíu mày, "Chúng ta đã hứa sẽ không giấu nhau điều gì, vậy mà cậu đã thất hứa những hai lần."

"Lời hứa này, chẳng phải cả tớ và cậu đều đã phá vỡ hay sao." Thanh Hoa đột nhiên phản bác.

Diệp An cứng họng, chốc sau mới sửng sốt, "Ý cậu là sao?"

"Diệp An..." Thanh Hoa hít một hơi thật sâu, Diệp An có thể thấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cậu ấy khẽ siết lại, "Cậu chưa quên lời tỏ tình của tớ chứ."

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ