Chương 33. Sương mù.

127 11 1
                                    


Chương 33 - Sương mù: Tương lai như bị khuất sau một lớp sương mù dày đặc, chẳng để ai nhìn thấy rốt cuộc thứ gì ẩn náu đằng sau bức màn trắng xóa ấy.

Vậy nên không có chuyện gì là chắc chắn hết.
Không một chuyện gì.


Hướng Hòa đang gật gà nửa ngủ nửa mê thì bị Thế Anh lay vai gọi dậy, loáng thoáng nghe thấy bên tai, "Đến Bến Sương Mờ rồi kìa. Mau tỉnh."

Nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy lờ mờ sương xám. Đang giữa ban ngày, vậy mà sương vẫn bao phủ, quả thật là một thành phố lạnh giá huyền ảo như cái tên. Hướng Hòa và Thế Anh thu xếp hành lí, lúc chuẩn bị xuống tàu, Hướng Hòa lại bị một người vì đi quá mau vội nên va phải vai khiến cô ngã ngửa về đằng sau, may mà có Thế Anh đỡ lấy. Cả hai đều đồn ánh mắt lên tấm lưng áo sơ mi đen nọ, nhất thời nhíu mày không hài lòng. "Bất lịch sự, làm gì mà đi như ma đuổi, đụng người ta cũng không quay đầu lại xin lỗi." Thế Anh mắng, sau đó nâng Hướng Hòa dậy, "Không sao chứ?"

"Hình như là không sao." Hướng Hòa sờ thử túi xem có gì mất không, kiểm tra lại toàn bộ mới yên tâm cùng Thế Anh rời khỏi đoàn tàu. 

"Tàu xe lẫn lộn nhiều loại người, hôm sau mà lên chuyến về thì tốt nhất là nên nhìn ngó thật cẩn thận." Thế Anh vẫn để bụng vụ việc vừa rồi, cậu nhíu mày bất mãn, "Chẳng biết trộm cắp hay sao nữa, vừa mới đến Bến Sương Mờ đã gặp phải chuyện xúi quẩy thế này rồi, thật mất hứng."

"Ra đầu đường bắt xe đi, cũng đã quá trưa rồi." Hướng Hòa kiểm tra đồng hồ, nhắc nhở Thế Anh. Thế Anh gật đầu, lại hơi trầm tư một chút. Từ vụ tai nạn sáu năm trước cướp đi sinh mạng chú chó cưng Hướng Hòa nuôi nấng, cô đã chẳng còn dám bước lên bất kỳ một chiếc xe buýt nào nữa. Nói là sợ hãi cũng được, mà nhận định là hận thù cũng được, dù gì thì Hướng Hòa rất ít khi tâm sự nỗi lòng với ai. Có điều Thế Anh là một người hiểu Hướng Hòa, chính xác hơn là luôn cố gắng để hiểu Hướng Hòa.

Bắt xe, di chuyển, toàn bộ quá trình mất khoảng nửa tiếng, lúc đến được cửa khách sạn ghi trên giấy mời thì đã khá muộn. Hướng Hòa và Thế Anh nhanh chóng đi nhận phòng, cất đồ đạc rồi xuống sảnh ăn. Toàn bộ khách sạn hiện đã được thuê trọn để tổ chức sự kiện triển lãm nhiếp ảnh lớn nhất nhì trong năm, nhờ thành tích xuất sắc nên hai người may mắn nhận hai suất tham dự và giao lưu với những vị tiếng tăm trong ngành. Đây là một cơ hội hiếm hoi khó kiếm, nhà trường chỉ có ba suất mà thôi, lại trùng với buổi tham quan du lịch chung với lớp, thế nên Hướng Hòa và Thế Anh quyết định hủy chuyến đi chơi. Việc này Hướng Hòa không kể với Diệp An, Hướng Hòa cảm thấy mình phải phấn đấu đạt được thành tựu gì đó trong chuyến đi trước đã, coi như tạo bất ngờ cho người yêu. Nhất là sau sự kiện bị người nhà Diệp An phát hiện rồi bọn họ phát sinh mâu thuẫn, Hướng Hòa càng khát khao phấn đấu thể hiện mình hơn nữa.

Bố Diệp An cần trông thấy thành quả thực sự của mình, để chứng tỏ mình có thể là một chỗ dựa vững chắc cho con gái chú ấy - Hướng Hòa thầm nhủ, tự động viên bản thân phấn đấu.

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ