Chương 50. Không thể quay đầu.

167 6 0
                                    


Thời điểm bước vào phòng, Diệp An ngửi thấy một mùi hương cực kỳ đặc trưng và quen thuộc. Nhất thời cô hơi khựng người lại, cố gắng cảm thụ rõ ràng hơn nữa.

Oải hương.

Giống như mùi hương Hướng Hòa hay dùng trong căn hộ của mình trước khi Diệp An chuyển tới ở cùng. Diệp An từng hỏi tại sao Hướng Hòa lại ưa chuộng mùi oải hương như vậy, cô nhớ đối phương đã đáp rằng không phải sử dụng vì sở thích, mà là vì Thế Anh yêu loại hương ấy thế nên cô cũng mua chung, thấy ổn nên từ đó đến giờ vẫn không buồn đổi. Về sau thì hai người bọn họ đã tự đi chọn một loại hương khác, nhưng Diệp An vẫn ấn tượng về mùi oải hương mình từng ngửi thấy trong lần đầu tiên đến nhà Hướng Hòa.

Một loại mùi tương tự căn phòng này.

Phòng của trưởng khoa nên rộng hơn hẳn những phòng khác, đồ đạc ngăn nắp gọn gàng, tông chủ đạo gồm hai màu xanh trắng. Cửa sổ hắt nắng vàng trên bộ ghế sofa nâu nhạt, rải lên tấm lưng người đàn ông mặc áo blu những gang màu dịu mắt. "Bạn Hòa đấy hở, vào ngồi đi." Ông đặt tập tài liệu trên tay xuống, đẩy gọng kính cười với hai người xong cũng đứng dậy, tiến về phía ghế sofa, "Thư vẫn ăn uống tốt chứ?"

"Dạo này chị ấy lại bắt đầu biếng ăn rồi, cháu toàn phải ở bên thúc giục." Hướng Hòa dẫn Diệp An lại gần, lễ phép trả lời, "Vậy nên cháu cũng đang định xin chú thêm vài thực đơn để bồi bổ cho chị ấy đây."

"Ừm, đúng, có thực mới vực được đạo, muốn khỏe được thì phải bổ sung đủ dưỡng chất. Chốc nữa chú gửi mail cho cháu một số thực đơn có lợi lại dễ ăn, có gì tiện chăm sóc cho Thư. Thế còn cháu này, hôm nay cháu muốn hỏi xin tư vấn gì à? Hòa mới chỉ kể sơ sơ cho chú nghe thôi." Người đàn ông với vẻ mặt cực kỳ hiền hòa, xứng đáng với những chuẩn mực ngoại hình và chất giọng đề ra cho 'lương y như từ mẫu'.

Hướng Hòa và Diệp An lúc ấy cũng vừa ngồi xuống ghế xong, Hướng Hòa đã nhanh miệng giới thiệu, "Chú Thắng, đây là Diệp An, là bạn đại học của cháu. Diệp An, đây là chú Thắng, trưởng khoa ung thư của bệnh viện."

Diệp An hiểu vì sao Hướng Hòa lại mau mải như vậy.

Sở dĩ bệnh viện vốn chẳng có tiếng tăm gì, nhưng từ khi được tập đoàn Z mua lại nhiều năm về trước thì bỗng nổi lên như diều gặp gió, ngày càng mở rộng phát triển để đến bây giờ đã trở thành bệnh viện danh tiếng nhất nhì Ngã Tư Hoa. Tập đoàn Z - vừa nghe thấy thôi đã hiểu nhất định đằng sau lại đầy ắp những dây mơ rễ má cuốn chặt vào thể xác con người.

Nếu giới thiệu Diệp An là phóng viên, vậy nhất định sẽ khiến cho cả đôi bên đều không thoải mái. Đương nhiên, chuyện sẽ vô nghĩa nếu như đối phương đã biết về thân phận của mình ngay từ trước. Căn bản hiện tại không phải lúc để quan tâm những vấn đề này.

Diệp An rút tập giấy từ trong túi xách của mình, nâng hai tay đưa cho người đàn ông trước mặt, "Đây là kết quả xét nghiệm của bạn cháu, nhờ chú xem giúp cháu với. Bạn ấy giấu cháu cho nên cháu chỉ còn cách nhờ vả chú bớt chút thời gian thôi ạ."

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ