Chương 28 - Gặp lại: Thời gian vẫn cứ trôi, chúng ta tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi cố gắng sống thật tốt, đồng thời cũng hi vọng rằng cậu sẽ sống thật tốt;
bởi tôi biết, nhất định một ngày nào đó rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại.
Thanh Hoa nhìn bản thân trong gương, khó có thể tin nổi. Nhếch nhác như vậy, suy nhược như thế. Mặt thì hốc hác, da dẻ tái nhợt, chẳng khác nào kẻ chết trôi. Một người suy sụp thành ra như vậy, tốt hơn hết là không nên chờ đợi ai khác đến đỡ lấy nữa, phải tự mình vực dậy thôi.
Sống ở đời, đáng buồn nhất chính là hối tiếc. Hối hận muộn màng lại càng bi đát hơn.
Lấy tay dụi mắt, Thanh Hoa thử nghĩ theo nhiều chiều hướng tích cực. Chỉ có điều, giờ cô mới nhận ra bản thân dường như bị con ma rầu ám rồi, tự động viên thế nào cũng không khá hơn được.
Một người như mình có lẽ chỉ hợp sống độc thân. Tự buồn tự vui, chẳng ảnh hưởng đến ai.
"Em biết không." Đột nhiên một giọng nói vang lên. Thanh Hoa vừa liếc đã thấy Nga đứng dựa cửa nhà tắm, khoanh tay vẻ mặt thản nhiên như không, "Hôm nay Hướng Hòa đã hẹn gặp Diệp An đấy."
Một khoảng lặng bao trùm lên hai người bọn họ. Không biết qua bao lâu mới nghe thấy câu trả lời ngắn gọn của Thanh Hoa, "Vậy sao."
"Phản ứng lạnh nhạt nhỉ." Nga nghiêng đầu đánh giá.
"Chuyện sớm muộn thôi mà. Bọn họ rồi cũng có ngày phải gặp lại."
"Em không muốn nói ra lời thật lòng hay sao?"
Thanh Hoa ngoảnh mặt lại nhìn Nga, "Lời thật lòng đó là: chị đi được rồi."
*
Diệp An thầm nhủ, giác quan thứ sáu của mình hôm nay thật lợi hại. Những thứ mơ hồ không dám chắc đan xen chút bất an lo sợ hoàn toàn tan biến ngay khi cô nhận ra ai vừa bước vào phòng. Lưng vẫn thẳng tắp như thế, nhưng dấu ấn thời gian đã khoác lên vai người kia một luồng hơi thở xa lạ. Gương mặt vẫn cười, nụ cười vô cùng hình thức. Ngay cả bộ trang phục đen từ đầu chí cuối đối phương đang mặc cũng tạo nên cảm giác lạ lẫm.
Mai Hướng Hòa... Hứa Mai Anh? Hài hước thật. Cũng có chút liên quan đó chứ.
Diệp An nâng khóe miệng, đứng dậy, duỗi tay về phía đối phương. "Trưởng phòng Mai Anh, xin chào, tôi là Nguyễn Diệp An, phóng viên đến từ đài Ngã Tư Hoa."
Hướng Hòa nhìn tay cô, trầm ngâm trong giây lát mới bắt lấy nó, "Tôi là trưởng phòng Sáng tạo của tập đoàn Z, tên tôi là Hứa Mai Anh... ngoài ra, mọi người còn gọi tôi là Hướng Hòa."
"Thế đâu mới là tên thật của trưởng phòng?"
Im lặng một chốc Diệp An mới nhận được đáp án, "Mấy năm trước tôi đã đổi tên. Trước kia, tên tôi là Hướng Hòa, Mai Hướng Hòa."
"Ồ, trưởng phòng thay cả họ sao." Diệp An gật gù, sau đó rút tay về, lấy bút ghi âm từ túi áo rồi ngồi xuống, "Chúng ta bắt đầu được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy
RomanceCopyright © 2019 LinhTheGirl aka Linh Ngụy #Tập bìa: Vẽ bởi Linh Ngụy. Quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất...