Chương 11. Bữa sáng.

133 9 2
                                    


Chương 11: Bữa sáng: Một bữa sáng, cho cậu và cho tôi. Tôi có thể kỳ công, cũng có thể qua loa đơn giản. Song chẳng phải điều ý nghĩa nhất vẫn nằm ở tâm trạng của kẻ được đánh thức, khi vừa mở mắt ra đã có người chuẩn bị bữa sáng cho mình hay sao?


Khi Diệp An quay về nhà, trong phòng khách có thêm một người nữa - một người mà Diệp An thực sự đã lâu không gặp mặt, một cái gai đâm vào ngực cô nhức nhối âm ỉ suốt bao nhiêu năm qua. Kể cả khi đã trưởng thành và tự lập, có một số chuyện Diệp An chưa cảm thấy có thể chấp nhận được, một trong số đó là việc bố cô đã từng ngoại tình. Dù đã tự thuyết phục bản thân rằng đấy là việc nằm ngoài ý muốn, rằng là một sơ suất lỗi lầm phút chốc mơ hồ chuếnh choáng, Diệp An vẫn khó lòng chịu đựng.

Tuy nhiên, Diệp An cũng không quá ghét cậu em trai mình. Đó là một thằng nhóc tử tế biết điều, cũng ngoan ngoãn và hiếu thuận nữa. 

"Chị về rồi." An Bình - em trai cô, đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên, ngửa mặt chào. Dù hôm nay là ngày nghỉ, nó vẫn diện một bộ áo sơ mi trắng phối cùng quần kaki tối màu trông rất chỉn chu, gọng kính đen nằm ngay ngắn trên sống mũi làm tăng thêm vẻ học thức. Tóc cắt cũng đơn giản, Diệp An biết em trai mình luôn cố gắng để gọn gàng hết mức có thể. "Chị ăn gì chưa? Bố mẹ đi có việc, dặn em ở đây đợi chị."

"Chị chưa ăn, nhà có gì ăn chưa, không để chị đi mua?" Diệp An cất áo khoác và túi xách lên móc treo, bỗng chợt quan tâm đến đứa em này. Bao nhiêu năm qua cô tự phớt lờ sự thật mình có em trai, chừng ấy năm cô cũng không có bạn bè thân thiết. Giờ nghĩ lại, liệu cô có từng cảm thấy cô đơn hay không?

Câu trả lời là không, khi ấy thì không. 

"Em..." Bình lấy tay nâng kính, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, "Em có nấu bữa sáng, để trên bàn, chị qua ăn đi nhé?"

"Được, cảm ơn em." Bất ngờ trước việc em trai mình thế mà lại biết nấu nướng, Diệp An ngạc nhiên gật đầu, sau đó bước lại gần bàn ăn. Mở lồng bàn ra, một đĩa salad trộn thương hiệu nhà họ Nguyễn trông khá ngon lành hiện lên trước mắt. Tâm trạng rối bời, Diệp An đưa mắt liếc nhìn cậu em, đã thấy cậu tiếp tục dựa vào ghế, đọc tiếp cuốn sách dang dở.

Diệp An ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa sáng đầu tiên được em trai làm cho mình, lòng tự hỏi, nếu mình lỡ ăn ở ngoài rồi thì không biết đĩa salad này phải làm sao đây? Ăn xong, cô rửa đĩa rồi tiến lại gần ghế sofa. Thấy cô đến, Bình lại gập cuốn sách lại, đặt trên đầu gối, thẳng lưng nhìn Diệp An, "Chị ăn xong rồi à?"

"Ừ. Ngon đấy, em làm không tệ." Diệp An ngồi xuống bên cạnh cậu, "Nay không phải đi học à?"

"Em mới năm đầu phổ thông, chưa phải học thêm học nếm nhiều lắm." Bình lắc đầu, vẻ mặt hơi căng thẳng, "Còn chị? Nay có phải đi đâu không?"

"Trước mắt thì chưa." Diệp An dựa lưng vào sau ghế, nghĩ một hồi lại hỏi, "Em lên đây học cũng được hai tháng rồi nhỉ, bấy lâu qua ở đâu, kí túc xá sao?"

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ