Chương 23 - Happy Ending: Không biết có phải vận khí ảnh hưởng đến cả game mình chơi hay không mà tôi thường xuyên chọn mua phải những trò chơi mà trong đó, route childhood friends có kết cục hoặc OE, hoặc vô cùng bi thảm?
"Trưởng phòng sáng tạo của tập đoàn Z sao?"
Chị Thư ngạc nhiên. Điểm hẹn là một quán hải sản trong trung tâm thương mại, bọn họ ngồi hàn huyên với nhau gần tiếng đồng hồ, thức ăn đã vơi được phân nửa, chủ yếu Diệp An và chị Thư trao đổi, Thanh Hoa ngồi một bên, thi thoảng đóng góp vài câu, còn không thì hoạt động tích cực nhất chính là bóc tôm cho mọi người. Đĩa tôm đã bóc vỏ cứ thế ngày càng đầy.
"Thú thực với chị, em đang muốn tìm cơ hội để phỏng vấn trực tiếp chị Mai Anh, liệu chị có thể sắp xếp đàm phán giùm em được không?" Diệp An nghiêm túc đề nghị.
"Hmm, cái này phải đợi chị hỏi ý kiến em ấy đã nhé." Chị Thư đắn đo chốc lát mới chậm rãi trả lời.
"Không sao, là em nhờ vả chị mà. Có gì chị cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em." Diệp An nâng ly nước cam của mình lên, nhẹ chạm ly của Thư, "Chị Thư à, em cực kỳ khâm phục tác phong làm việc nhạy bén của chị, với cả kiến thức thường thức của chị nữa. Nếu có thể thỉnh thoảng đi ăn với chị thế này, em rất vui."
"Chị cũng vậy." Thư nhoẻn miệng cười, sau đó cũng nhấp một ngụm nước trái cây. Hành động của Thanh Hoa nãy giờ cô đều thu vào mắt, giờ mới nhận xét, "Bạn của em là một người rất tỉ mẩn, cũng rất săn sóc."
Diệp An ngạc nhiên, sau đó đi ra từ trong vô thức để ý đến nãy giờ tôm mình ăn đều là tôm đã được bóc sẵn vỏ đặt trên đĩa, không những vậy số lượng tôm đang chờ mình ăn cũng còn xếp thành một hàng dài nằm kia. "Thói quen của em thôi." Thanh Hoa thấy ánh mắt cả hai đều đổ về mình bèn vội phân giải, "Không phải do quá buồn chán hay gì đâu."
Chị Thư bật cười thành tiếng. Cảm giác đối phương đem lại rất nhẹ nhàng, cứ như dòng suối mát ẩn trong thung lũng, nếu không len lỏi kiên trì thì tuyệt đối sẽ không thể phát hiện nó được. Khác hẳn với ai kia, chị bắt đầu hình dung, hai người bọn họ quả thật rất khác biệt. Điểm chung duy nhất - chị nhìn về phía Diệp An đang thì thầm to nhỏ với người ngồi bên cạnh - đều là cùng thích cô bé này.
Thích rất lâu, thích rất âm ỉ.
"Tình cờ quá! Lại gặp mọi người ở đây!"
Đột nhiên một thanh âm vang lên khiến cả ba đều giật mình sửng sốt. Thanh Hoa cảm tưởng như giọng nói đó vang lên ngay trên đầu mình, cứ như sấm chớp giữa trời quang, nhất thời bả vai cứng nhắc, không thể quay đầu lại ngoái nhìn. Diệp An thì chỉ thấy hơi quen quen, đợi đến lúc trông thấy gương mặt kia thì cũng khó có thể diễn tả cảm xúc. "Chị là... chị Nga?" Diệp An thầm cảm thán, mới trưa chiều còn nhắc đến chị ta, thế mà đến tối hiện nguyên hình luôn, không phải thiêng quá đó chứ.
"Diệp An vẫn còn nhớ chị cơ à." Nga ra chiều vui vẻ, ánh mắt liếc nhìn Thanh Hoa mang theo thâm ý xong vòng một vòng tiến đến ngồi kế bên Thư, "Không ngờ lại gặp mọi người ở đây. Hôm nay tôi vốn tưởng sẽ phải dùng bữa một mình cơ, ngoài kia thì đang mưa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy
Lãng mạnCopyright © 2019 LinhTheGirl aka Linh Ngụy #Tập bìa: Vẽ bởi Linh Ngụy. Quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất...