Thanh Hoa chưa từng cảm thấy hy vọng đền đáp suốt bao nhiêu năm qua lại có ngày kề cận ngay tầm mắt như vậy. Chín năm trước, khi chấp nhận buông bỏ đôi tay mình níu giữ cả một thời đã chợt nghĩ, 'liệu đây có phải giây phút cuối tớ còn được sánh vai bên cậu hay không?'.
Thú thực, trong một khoảnh khắc lơ đãng, Thanh Hoa còn tự nhủ, thế cũng tốt.
Sẽ không phải gìn giữ, không phải thận trọng, không phải lo sợ mất đi một ai nữa.
Mâu thuẫn là vậy, vẫn không tài nào đánh lừa được cảm xúc đến từ thâm tâm của mình mỗi khi được gần kề Diệp An. Tình yêu của Thanh Hoa bền bỉ nhưng hèn nhát; dài lâu song lại chẳng thể tường tận.
Vậy nên Thanh Hoa thực sự mong muốn mình có thể thay đổi. Mạnh mẽ hơn, thật thà hơn, yêu thương nhiều hơn.
"Diệp An, cái ôm này phạm quy lắm đấy."
Thời khắc ấy, Thanh Hoa lại chỉ bật thốt được một câu cực kỳ vô tích sự.
Thế nhưng lại khiến Diệp An bật cười. Vòng tay lại siết chặt hơn nữa.
"Thanh Hoa, nghiêm túc mà nói, cậu còn chờ đáp án của tớ chứ?"
"Lời tỏ tình kéo dài những chín năm, nghe hoảng hốt thật." Thanh Hoa chậm rãi đáp lại cái ôm của Diệp An, hai tay đặt lên tấm lưng cô, má cọ nhẹ vào vành tai đối phương, khóe miệng khẽ cong, "Thế mà chớp mắt một cái, thời gian đã trôi mau. Cậu từng hỏi tớ rằng liệu cậu có phải 'sự lựa chọn duy nhất' của tớ hay không. Diệp An, cậu còn nhớ chứ? Thật ra cũng không phải tớ chưa từng cảm thấy ai đó sẽ tốt, sẽ hợp," nói đến đây, vòng tay của Diệp An chợt siết chặt khiến cái cổ Thanh Hoa ăn đau, song Thanh Hoa cũng chỉ chậm rãi vỗ lưng Diệp An, vừa dỗ dành vừa tiếp tục nói, "Cuối cùng tớ vẫn đâu nỡ từ bỏ cậu, không thấy sao. Với cả cảm hứng bấy lâu nay của tớ đều được sản sinh ra từ tình cảm đơn phương với cậu đấy, không thể đánh giá nó tệ hại được."
"Tệ hại." Diệp An dúi đầu vào hõm vai Thanh Hoa, đột nhiên ủ rũ buông ra hai từ.
"Không, không tệ hại. Mà là mối tình đơn phương tuyệt vời nhất thế gian." Thanh Hoa lắc đầu, "Bởi cuối cùng cũng đâm hoa kết trái rồi, không phải sao. Là ai hôm trước đã nói muốn trở mặt, không muốn làm bạn nữa?"
"Tớ." Diệp An bắt đầu cảm thấy tư thế hiện tại làm cô hơi mỏi người, thế nhưng Diệp An lại chẳng muốn rời tay ra chút nào, "Tối hôm ấy tớ đã khóc rất nhiều, khóc nức nở , khóc thương tâm như vậy, cậu cũng không quay lại nhìn tớ lấy một cái."
Thanh Hoa ngạc nhiên, còn đang định nới lỏng khoảng cách giữa hai người để có thể quan sát biểu cảm trên gương mặt Diệp An thì đã bị Diệp An kéo lấy, giữ khư khư không cho tách ra, "Tối hôm đó... tớ vội vàng trở về nhà, kiểm tra lại kết quả xét nghiệm của mình. Tớ những tưởng cậu thực sự đã không trông thấy nó."
"Thấy rồi. Thậm chí khi dọn dẹp nhà cửa, tớ còn bắt gặp cả một chiếc ô trông vô cùng, vô cùng sặc sỡ."
Lần này thì Thanh Hoa dứt khoát rời khỏi cái ôm của Diệp An. Hai tay cô giữ lấy người Diệp An, mắt mở to, chớp, chớp, cặp đồng tử một màu đen nhánh hôm nay lại như lấp lánh sáng ngời. Trông Thanh Hoa lúc này thật giống một đứa trẻ, khiến Diệp An vô thức nâng tay xoa đầu đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy
RomanceCopyright © 2019 LinhTheGirl aka Linh Ngụy #Tập bìa: Vẽ bởi Linh Ngụy. Quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất...