Chương 10. Thấu hiểu: Có người tận tâm muốn thấu hiểu một người khác, đơn giản chỉ mong có thể nhận lại những điều tương tự. Có người dù thật lòng yêu thương một ai đó, song họ yêu chính bản thân họ nhiều hơn, để đến mức không chịu thấu hiểu cho bất kỳ ai. Lại có người chấp nhận rằng mình chẳng thể hoàn toàn thấu hiểu được một người, cũng như không người nào có thể cảm thụ chính xác tâm trạng của mình. Con người vốn dĩ vẫn luôn muôn hình vạn trạng, mỗi hành động làm ra trong cuộc đời đương nhiên luôn có một nguyên nhân chôn giấu đằng sau.
Diệp An ngủ không được sâu. Giấc mơ chập chờn quấy rối, gợi nhắc cô về một vài chuyện những tưởng đã chìm vào dĩ vãng. Vốn tin rằng mình đã đủ trưởng thành và cứng cáp để đương đầu với quá khứ, vậy mà sâu thẳm hồi ức vẫn luyến tiếc những chuyện đã qua. Cô nghĩ về mối tình đầu của mình - vầng thái dương rực rỡ nhất bầu trời, soi chiếu toàn bộ thế gian vốn chỉ như một vòng luẩn quẩn bé nhỏ của Diệp An. Không phải mất công tìm kiếm đâu xa, chính Hướng Hòa đã đuổi theo từng bước chân của Diệp An, cô gái có đôi mắt biết cười ấy hoàn toàn khác biệt so với tất cả mọi người, chí ít thì trong năm tháng đó chính là người độc nhất vô nhị mà cô hằng ao ước kể từ khi còn nhỏ.
Cứ ngỡ tình yêu đó thực sự như cổ tích, khi mà hai người có thể vượt qua muôn trùng gian truân để rồi khổ tận cam lai, vậy mà cuối cùng lại chẳng thể kiên trì tới phút chót.
Mà thật do không thể kiên trì ư?
Diệp An lặp lại câu hỏi trong thâm tâm. Bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc cô vẫn đóng vai một kẻ mơ hồ vô tội.
Trời đã hửng sáng bên ngoài khung cửa kính lớn, Diệp An nhớ tới việc Thanh Hoa đêm qua vừa mới uống rượu, sáng nay nhất định sẽ nhức đầu bèn ngồi dậy, chỉnh trang đầu tóc quần áo một chút rồi mới rời khỏi căn phòng. Nhà Trúc Thanh có quá nhiều phòng cho khách, Diệp An chỉ biết tội cho người phải quét tước mà thôi.
Lúc bước vào phòng bếp, Diệp An trông thấy bóng lưng Trúc Thanh đang lục cục nấu canh. Liếc nhìn đồng hồ, mới sáu giờ, còn quá sớm so với tác phong năm xưa của cô bạn. Hình như nghe thấy tiếng động từ đằng sau, Trúc Thanh ngoảnh mặt lại, ngạc nhiên, "Ơ, Diệp An, sao cậu đã dậy rồi?"
"Tớ..." Diệp An liếc nhìn chiếc nồi đặt trên bếp, nuốt lại lời định nói, "Cậu đang nấu canh giải rượu cho Thanh Hoa à?"
"Ừ." Trúc Thanh đặt tầm nhìn về với công việc dang dở, miệng vẫn tiếp tục bảo, "Nếu tớ mà biết trước cậu cũng muốn dậy sớm nấu cho cậu ấy thì tớ đã an phận sung sướng trong chăn rồi."
Diệp An giật mình, song thầm nghĩ lại, có lẽ cũng không khó đoán đến thế. Dù đã bẵng đi những thói quen cũ được một khoảng thời gian, cô vẫn không thể quên được chúng. Cũng như Thanh Hoa vậy. "Xong xuôi!" Còn đang mải nghĩ vẩn vơ, tiếng reo mừng của Trúc Thanh tức thì kéo Diệp An quay về với thực tại, "Diệp An, mang lên cho Thanh Hoa đi. Cậu ta chưa dậy cũng phải bắt cậu ta mở mồm ra uống!"
"Sao lại là tớ?" Diệp An ngơ ngác.
"Cậu có thể nói ra một câu ngớ ngẩn như vậy được ư, mở mắt ra trông thấy cậu đích thân đến đưa canh, nhất định khỏe hơn, tỉnh táo hơn, hiệu nghiệm hơn gấp trăm lần!" Trúc Thanh giải thích như một lẽ đương nhiên, còn nhìn Diệp An với ánh mắt 'cậu đúng là ngốc nghếch'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy
RomanceCopyright © 2019 LinhTheGirl aka Linh Ngụy #Tập bìa: Vẽ bởi Linh Ngụy. Quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất...