Chương 21 - Bộ phim:
Bạn thân yêu sao cậu lại khóc,
Vì thước phim hay bởi một nỗi sầu?
Nước mắt rơi sao có thể ngừng lại,
Bạn của tôi liệu có thể trả lời?
Ăn uống xong, Thanh Hoa không buồn ngủ, Diệp An cũng thế, vậy nên bọn họ quyết định xem một bộ phim. Phòng khách nhà Thanh Hoa được trang bị đầy đủ, có hẳn một tủ gỗ xếp kín đĩa Bluray gồm nhiều thể loại, thậm chí nhiều tới mức ngay cả Thanh Hoa cũng phải thừa nhận cậu ấy còn chưa xem hết chúng. "Mua về để khi có thời gian rảnh sẽ xem." Thanh Hoa nhún vai, "Tớ cũng chỉ có sở thích sưu tầm mà. Cảm giác ngắm nó thích ý lắm."
Diệp An phát hiện ra cả khu đĩa phim kinh dị, có điều hầu hết đều còn nguyên trong bọc, chứng tỏ chủ nhân chưa hề có ý định mở ra xem. Lòng có chút bối rối, Diệp An hỏi nên câu, "Cậu mua những đĩa phim này là để dành cho tớ à?"
"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Thanh Hoa liếc nhìn Diệp An.
"Thì cậu đâu có thích thể loại này. Trúc Thanh càng ghét hơn." Diệp An đột nhiên nghĩ về cô bé tên Linh kia, song cô nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí.
"Thật ra cậu nghĩ cũng không sai. Tớ luôn mong có thể được xem chúng cùng với cậu." Thanh Hoa duỗi tay, chọn ra vài đĩa, "Nhớ ngày xưa dù cực kỳ nhát gan, cậu vẫn hay đòi xem phim kinh dị. Cơ mà TV chỉ trình chiếu vào tối thứ bảy, khung giờ chiếu lại thường rất muộn, gần như lúc nào cũng phải rón rén xuống phòng khách, sau đó vặn âm lượng nhỏ nhất mới có thể xem được. Tớ thì không thích những thứ đáng sợ như thế, nhưng xem cùng cậu lúc nào cũng rất vui; vừa phải để ý theo dõi tình tiết, vừa phải canh để ngăn không cho cậu hét thành tiếng, hồi hộp chẳng kém gì nhân vật trong phim. Thời còn nhỏ, tớ những mong có thể tiết kiệm đủ tiền để có thể mua đĩa phim ma tặng cậu. Có điều thời ấy nạn đĩa lậu hoành hành, tớ lại còn trẻ con, chẳng biết gì, mua phải VCD bản cam, xem rung lắc mờ nhòe đủ kiểu, có khi còn chẳng hiểu nội dung đầu đuôi tai nheo nó thế nào. Tuy nhiên tớ vẫn nhớ, dù vậy cậu vẫn rất thích thú, làm tớ vô cùng cảm động."
Diệp An vẫn nhớ Thanh Hoa từng tặng cô một đĩa phim kinh dị, song nội dung nó thế nào thì nhớ không nổi thật, chỉ mang máng là khi đó cười rất nhiều. Không biết bố mẹ còn giữ nó cho mình không? Đột nhiên, cô rất muốn quay về nhà lục tìm thử chiếc đĩa ấy. Giờ mở ra xem, dù là bản cam cô cũng đã có thể hiểu được rồi.
"Phim này thì sao, đánh giá không tệ." Thanh Hoa đọc một lượt preview nằm sau bìa đĩa của một vài bộ, sau đó chọn lựa ra một phim đưa Diệp An, "Ám ảnh tâm lí là chính, ít jump scare."
"Dạo này tớ lại khoái jump scare hơn, xem xong bật điện thế là quên." Diệp An nói thì nói thế, nhưng vẫn nhận chiếc đĩa. Cô thì sao cũng được, song cô biết Thanh Hoa sẽ thích kiểu trước hơn.
Diệp An cho đĩa vào đầu trong khi Thanh Hoa lượn vào bếp chuẩn bị thức ăn vặt ban nãy hai người mới mua. Lúc quay về phòng khách, đối phương đã buông kín rèm cửa, tắt hết đèn đóm đi, khoanh chân ngồi trên thảm, lưng dựa vào sofa, háo hức chờ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy
Roman d'amourCopyright © 2019 LinhTheGirl aka Linh Ngụy #Tập bìa: Vẽ bởi Linh Ngụy. Quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất...