Chương 19 - Bạn cũ: Một người bạn cũ, những kí ức phủ bụi. Tôi tự hỏi, khi chúng ta gặp lại, liệu mọi cảm xúc có còn như xưa?
Trên đường đến chỗ làm, tâm trạng hai người đặc biệt vui vẻ. Chỉ một bữa sáng thôi mà cả hai tìm lại được nhiều cảm giác nhung nhớ đã lâu, cũng coi như có một chuyến quay về thời còn thơ bé. Thanh Hoa ngẫu hứng bật đài, vô tình lại mở được một kênh ca nhạc theo yêu cầu đang phát lại những ca khúc xưa cũ. Cậu ấy bất giác bật cười, một tay chống lên cửa sổ, che miệng ngồi tủm tỉm suốt.
"À phải rồi." Diệp An vốn nhắm mắt nghe nhạc, tận hưởng quãng thời gian thảnh thơi thì nhớ ra một chuyện, hơi dựng người lên quay sang bắt chuyện với người ngồi kế bên, "Tối nay tớ mời chị Thư một bữa, cậu có đi cùng không?"
Chị Thư, tên đầy đủ là Trần Nhân Thư - luật sư Thanh Hoa giới thiệu cho Diệp An dạo gần đây. Trong vụ việc giành quyền nuôi dưỡng bé Chi, Diệp An chỉ việc nằm yên dưỡng thương chứ tất cả công lao đều thuộc về chị, cho nên cô cũng muốn cảm ơn người ta một câu. Thanh Hoa nghe vậy thì lộ vẻ suy tư, phải đợi đến khi Diệp An kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa, cậu ấy mới chậm rãi gật đầu, "Cũng được. Tầm mấy giờ tớ đón cậu?"
"Cái này phụ thuộc vào sếp. Vụ hỏa hoạn làm sếp tớ cáu lắm, không biết sắp tới sẽ giao loại nhiệm vụ cam go thử thách như thế nào nữa. Có gì chiều chiều tớ sẽ nhắn tin báo cho cậu biết." Diệp An lại dựa lưng lên ghế, nhắm mắt tĩnh thần.
Mà Thanh Hoa lại mất đi dáng vẻ vô tư lự ban nãy, thay vào đó có chút gì nghiền ngẫm thấp thỏm.
Đúng như trong dự tính của Diệp An, một khi đã đối diện với sếp, cô lại bị ăn chửi. Ông Quý mặt mày đỏ au, mắng rất kịch liệt, hầu như đều quanh đi quẩn lại về việc cô là chúa dính phải rắc rối, trời sinh đi đâu cũng gặp họa.
"Nếu không phải vậy thì ngày xưa sao tôi gặp sếp được..." Diệp An vô thức lầm bầm.
Dứt lời, ông Quý tức thì im bặt. Dáng vẻ thực sự hận không thể băm vằm cô ra, song lại không còn gì để phản bác. Chuyện xưa giữa hai người cũng không hào hùng gì lắm, chỉ có chút giật gân, ai cũng biết trong nghề, ông Quý có rất lắm kẻ rắp tâm muốn hãm hại. Hồi mới về nước lớ nga lớ ngớ, trong một lần lóng ngóng sơ sẩy nguy hiểm đến tính mạng đã được Diệp An cứu giúp.
Thật sự thì tất cả chỉ nhờ duyên số, vậy mà nhân duyên giữa hai người kéo dài đến tận bây giờ, song phương cùng dựa dẫm vào nhau để hoàn thành tốt công việc. Ông Quý rất tâm đắc về Diệp An, song thi thoảng lại thấy cô còn mạo hiểm hơn cả mình năm xưa, gần như lúc nào cũng tự đặt bản thân vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, khiến ông vừa bực lại vừa nể.
Đối với vụ việc hỏa hoạn lần này, coi như Diệp An lập công lớn. Vài tựa báo cũng đã đăng cô lên mục Anh Hùng Thường Nhật rồi, mà đó lại là việc làm ông Quý cứ băn khoăn mãi. Diệp An là một trong những phóng viên gan dạ nhất, cũng lanh lợi và nhanh trí nhất của cái đài này, ông không muốn cái mặt cô phơi trên mặt báo như thế, tránh cho có kẻ để tâm lại mất công bày mưu tính kế này nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy
RomanceCopyright © 2019 LinhTheGirl aka Linh Ngụy #Tập bìa: Vẽ bởi Linh Ngụy. Quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất...