Chương 9 - Lời hứa: Cậu nghĩ sao về việc hứa hẹn? Những lời hứa khao khát muốn thực hiện và cả những lời hứa qua loa. Trong đời người, hẳn ai cũng phải gặp qua hai loại ấy ít nhất một lần, nhưng lời hứa cũng chỉ như bao câu nói đầu môi khác mà thôi. Vậy nên với tôi, hứa chẳng bằng làm. Nói to lên cho ai nấy đều biết cũng được, âm thầm lặng lẽ thực hiện cũng được, cứ hành động đi, chí ít mai này cũng sẽ không phải hối hận.
Kí ức ngày xưa bỗng chốc ùa về. Quá khứ cách mười năm về trước, nhiều chuyện giờ đã như khói mây mờ ảo, song vẫn có những thứ mãi chẳng thể lãng quên.
Diệp An nhấp một ngụm rượu nhỏ, thế nhưng cõi lòng vẫn quạnh hiu. Chẳng ai có thể biết rốt cuộc đến tận bây giờ cô vẫn đang chờ đợi, hay vốn dĩ đã buông lơi từ lâu, ngay cả cô cũng vậy. Diệp An chỉ biết tiếp tục sống, ngày qua ngày, có bạn bè, có người thân; đã từ lâu, cô quen với việc không còn Hướng Hòa ở bên cạnh rồi.
Tập tài liệu vẫn được gấp cất cẩn thận trong túi xách, chưa hề có dấu hiệu bị mở ra.
Trúc Thanh đã không còn hứng thú với cốc rượu trên tay, nàng đặt nó xuống bàn, đứng dậy đi đến ngồi xổm bên cạnh Thanh Hoa, đặt tay lên đầu gối cô, nhẹ giọng hỏi, "Thanh Hoa, buồn ngủ chưa?" Thanh Hoa nãy giờ lấy tay chống mặt, che đi đôi mắt của mình. Diệp An nghĩ cậu ấy chuếnh choáng, nhưng cô lại chẳng dám chắc. Quãng thời gian dài cô rất ít liên lạc với Thanh Hoa, có thể cậu ấy đã thay đổi rồi.
Ai cũng sẽ vậy thôi, chẳng ai mãi mãi là con người của nhiều năm về trước.
Tuy nhiên hình như đúng là Thanh Hoa đã say. Nghe thấy câu hỏi của Trúc Thanh, Thanh Hoa cũng chỉ hơi hé miệng, trông như đang lẩm bẩm gì đấy. Diệp An tò mò, lại cộng thêm ánh nhìn đầy ẩn ý của Trúc Thanh, cô bèn tiến lại gần một chút để lắng nghe cho rõ.
"Diệp An... về nhà thôi."
-------------------------
Thanh Hoa của rất nhiều năm về trước không giống như Thanh Hoa khi đã trưởng thành và tự lập. Năm xưa, Diệp An rất hay thấy cậu ấy cười. Diệp An kể chuyện hài, Thanh Hoa chắc chắn sẽ cười; bị Trúc Thanh trêu chọc, Thanh Hoa đôi khi cười, đôi khi giận dỗi, cũng có đôi khi phản đòn lại. Bạn bè xung quanh cũng rất nhiều người yêu quý Thanh Hoa, Thanh Hoa cũng yêu quý rất nhiều người. Cậu ấy thuộc kiểu ít nói, lại mắc bệnh sạch sẽ, tính tình cẩn thận chỉn chu, mặt mũi tuy không đặc biệt xinh đẹp nhưng mang đến cảm giác hiền hòa rất dễ chịu cho những ai tiếp xúc.
Vậy nên, đúng là một người bạn thân quốc dân!
Diệp An giơ ngón cái với Thanh Hoa, vô cùng thoải mái ngồi tại chỗ ngắm cậu ấy một mình trực nhật. Sau giờ tan trường, học sinh đã về nhà vãn đi nhiều, bầu không khí trên sân trường có chút lắng đọng, khác hẳn với mọi khi. Ánh chiều tà đổ xuống những tán cây, để làn gió cuốn đi những chiếc lá. Thanh Hoa của năm mười hai tuổi đứng dưới sắc cam của nền trời, bờ vai nhỏ cứ nhấp nhô theo từng nhịp chuyển động. Đợi đến khi đi quét tước rồi đổ rác xong, quay lại đã thấy Diệp An chống hai tay nhìn mình chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy
RomanceCopyright © 2019 LinhTheGirl aka Linh Ngụy #Tập bìa: Vẽ bởi Linh Ngụy. Quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất...