Chương 35 - Điên cuồng: Tôi nghĩ bọn họ điên rồi, nhưng bọn họ lại nghĩ tôi mới là kẻ điên. Giờ phút tôi ngẫm lại những gì mình từng trải, tôi lại thấy có lẽ cả tôi lẫn bọn họ đều đã điên cuồng vì một điều gì đó, một điều mà chỉ đáng giá trong mắt của riêng ta mà thôi.
Thế xét cho cùng, không phải chỉ mình tôi hay bọn họ điên, mà cả thế giới này đều đang điên cuồng theo cái cách chỉ mình nó hiểu.
Ánh sáng sắc bén đột ngột tập kích màn đêm, thọc xoáy tận sâu thẳm tâm can, đau đến đứt ruột. Hướng Hòa cuộn chặt mình lại, nhưng cô biết mình đã chẳng còn nơi để trốn chạy nữa.
"Dậy đi."
Giọng điệu lành lạnh tựa hồ đã từng nghe đâu đó nơi quá khứ, như thân quen, lại như vô cùng xa lạ. Hướng Hòa nhắm nghiền mắt, nhất quyết không chịu tuân theo mệnh lệnh của đối phương.
"Bật đèn lên."
Căn phòng lập tức ngập tràn ánh điện sáng trưng khiến Hướng Hòa rùng mình. Cô siết chặt tay, miễn cưỡng nâng người ngồi dậy. Đợi đến khi đã quen với khung cảnh xung quanh, cô mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa hoa, nằm trên một chiếc giường chăn mền trắng như bóc, chẳng nhuốm chút bụi bẩn. Ngay cả cơ thể cô cũng thơm nồng thoải mái, chẳng hề bẩn thỉu hay luộm thuộm như mới ban nãy Hướng Hòa còn tưởng. Song cảm giác lạnh sống lưng và sự run rẩy khó kiềm chế đến từ đôi bàn tay không thể bị tất thảy ngoại vật xung quanh ảnh hưởng. "T-Tại sao em lại ở đây?" Hướng Hòa trừng mắt với người đàn ông cao cao tại thượng rũ mi nhìn xuống mình. Gương mặt anh vẫn kiêu ngạo như vậy, song đã rút đi phần tự cao tự đại của tuổi trẻ, thay vào đấy là vẻ từng trải, chững chạc hơn nhiều.
Vẫn như thế, vẫn chẳng thể tìm được bất kỳ điểm tương đồng nào giữa hai anh em không cùng chung một cái họ này.
"Không mày muốn ở đâu? Trong tù sao?" Hứa Minh Đạt nhướng mày, nét nghiêm trang thấm nhuần vào từng cử chỉ và âm điệu, tựa hồ như trước mặt anh không phải đứa em gái mà chỉ là một kẻ hèn mọn tép riu nào đó không ngừng gây thêm phiền phức khiến mình buộc phải bận tâm. "Mày làm mẹ đau lòng thế là đủ rồi. Giờ thì ngoan ngoãn chỉnh đốn lại bản thân đi."
"Không, không thể thế này được!" Hướng Hòa bật dậy, trụ bằng đầu gối, "Em biết bản thân em đã làm ra chuyện gì! Tại sao em lại ở đây? Rõ ràng em đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, rõ ràng em_"
Đột nhiên Hướng Hòa im bặt.
"Hãy quên hết đi." Hứa Minh Đạt dịu giọng hơn, "Quên hết những chuyện đã xảy ra hôm ấy. Mày không liên quan gì hết, mày ở đấy để ngăn cản người bạn đã đánh mất lí trí. Mày ngăn cản bọn họ nhưng không thành."
"Thế Anh đâu rồi anh?" Hướng Hòa hỏi.
"Quên đi, Hướng Hòa. Tao và mẹ sắp giành lại được tất cả những gì vốn thuộc về chúng ta rồi, tương lai sẽ chỉ còn ánh hào quang mà thôi."
"Bạn em ở đâu?"
"Hướng Hòa, mẹ rất lo cho mày! Bà lo cho mày đến sắp phát điên lên rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy
Lãng mạnCopyright © 2019 LinhTheGirl aka Linh Ngụy #Tập bìa: Vẽ bởi Linh Ngụy. Quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất...