Chương 39. Đường hầm.

117 10 0
                                    


Chương 39 - Đường hầm: Đó là một con đường lê thê và u tối, là quãng thời gian tôi chẳng muốn nhớ về. Kí ức đau khổ, hay nuối tiếc dĩ vãng? Tôi không biết. Có phải tôi đã từng rất tuyệt vọng? Có phải tôi từng thấp thoáng ý nghĩ mình sẽ tự hủy hoại chính bản thân vì sức chịu đựng đã chạm ngưỡng cực hạn?
Tôi không biết.
Trong con đường hầm dài và tối đó, tôi không biết gì hết. Tôi không thấy gì hết. Tôi không nghe được gì ngoại trừ thanh âm của chính mình

nhưng tất cả đều trống rỗng


Diệp An cảm nhận được ánh nắng lăn tăn trên mi mắt, vẩy những vệt ấm áp lên khắp gương mặt. Còn đang định cựa quậy một chút thì tự dưng cô lại thấy gáy và lưng nhức mỏi. Sau khi xác định được dáng nằm của mình, Diệp An mới thầm thở dài, than rằng đúng là người đã có tuổi có khác, chẳng thể so đo với hồi đôi mươi. Tốt nhất lần sau trước khi đi ngủ nên cẩn thận kiểm soát kĩ tư thế.

Diệp An cử động nhẹ nhằm xua tan đi cơn đau ê ẩm, mở mắt ra đã trông thấy Thanh Hoa nằm bên, không chỉ có thế, trên người cậu ấy còn chồng thêm một cô bé nữa, hai tay hai chân như xúc tu bám chặt lấy không rời. Diệp An dở khóc dở cười, Thanh Hoa bằng tuổi mình mà bị nằm đè như thế, tí đảm bảo dậy không nổi. 

Cô loay hoay mò mẫm điện thoại, cố gắng không đả động đến một lớn một bé còn đang say ngủ. Hiện tại đã tám giờ, không còn sớm. Diệp An đưa tay vỗ lưng bé Chi, lớn tiếng gọi, "Dậy đi nào, mặt trời lên qua đỉnh núi rồi!"

Bé Chi chép miệng, xoay mặt quay về hướng khác. Diệp An nhìn người bên dưới, hàng mi đối phương khẽ rung, sau đó chậm rãi mở mắt. Đợi đến khi trông thấy Diệp An cố gắng nhịn cười, Thanh Hoa mới sửng sốt giữa cơn mơ hồ. "S-sao thế?" Thanh Hoa ngơ ngác hỏi.

"Bị con bé nhà tớ nằm lên người thế có mỏi không? Đợi tí tớ trị tiểu yêu này cho cậu." Diệp An nháy mắt với Thanh Hoa, sau đó vòng tay qua nách bé Chi, tính xách bé lên. Có điều, Diệp An quá đề cao năng lực của mình rồi. Cô căn bản không tài nào kéo nổi bạch tuộc cứng đầu ra khỏi người Thanh Hoa. "Con tôi ăn gì mà nặng thế này." Diệp An buồn cười.

Bé Chi lơ mơ ngái ngủ mắt nhắm mắt mở, đầu tiên là hơi ngẩng lên để nhìn mẹ, xong lại nhìn xuống Thanh Hoa, không biết nghĩ gì, cười một cái lại cúi xuống như thể muốn ngủ tiếp. Thanh Hoa không nhanh không chậm nói, "Nên dậy đi thôi, dậy sẽ được ăn món ngon."

"Phải đấy, ngủ nhiều lắm rồi bé con." Diệp An vỗ mông con mình.

Cuối cùng, sau một hồi giằng co, hai người cũng kéo được bé Chi dậy đánh răng. Thời điểm Diệp An trông thấy Thanh Hoa ngồi dậy thoải mái vươn vai, còn tranh thủ tập thêm một vài động tác thể dục cơ bản, cô tựa hồ nghe thấy tiếng trái tim pha lê của mình tan vỡ. 

Hổ thẹn vô cùng...

"Cậu có đi tập tành gì không thế?" Lúc chen nhau trong nhà tắm, Diệp An mới tò mò nói ra thắc mắc của mình.

Thanh Hoa lấy kem đánh răng cho cả ba, lắc đầu, "Không, nhưng tớ hay chạy bộ, với cả gần đây khá hứng thú với hội dưỡng sinh trong khu. Mới đi tập được một, hai buổi thôi, dạo này tớ lơ là lắm."

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ