Chương 43 - Bình yên:
Lại đây nào, bạn tôi ơi. Hãy cùng hồi tưởng lại kí ức chung đôi đã từng trong quá khứ. Nơi có tôi, có cậu, có những người đã sẻ chia mọi buồn vui cùng chúng ta.
Xin cậu đừng quên, dù khoảnh khắc ấy có lướt qua nhanh cỡ nào, có trôi qua xa đến đâu đi chăng nữa,
chúng vẫn sẽ trở thành hồi ức vĩnh hằng.
Thanh Hoa và Diệp An đến nhà hàng trước giờ hẹn mười phút, bước vào mới biết Phương Anh đã đợi sẵn ở bên trong. Đây là một nhà hàng Nhật Bản chia phòng riêng, phong cách vô cùng thanh nhã. Diệp An ngắm nghía cách bày trí dọc hành lang, cảm thán, "Về nước rồi mà cậu ta vẫn mê đắm sinh hoạt bên kia quá nhỉ."
Lúc ấy Thanh Hoa nhận được một cuộc điện thoại bèn ra dấu cho Diệp An cứ đi trước, chốc nữa mình sẽ theo sau. Diệp An ngập ngừng chốc lát sau đó gật đầu, xoay lưng bước đi.
"Đến rồi à, vào đi, tớ vẫn chưa dám mạn phép gọi món trước đây này." Sáng nay gặp còn thấy Phương Anh ăn mặc trang trọng chỉnh tề, thế mà thoắt cái đã lộ nguyên hình xuềnh xoàng thời sinh viên.
Được gặp lại bạn cũ khiến Diệp An cao hứng, cô mỉm cười ngồi xuống phía đối diện. "Tớ không rành đồ Nhật lắm đâu, tùy cậu lựa chọn đó." Diệp An phất tay, "Bây giờ mới thấy lại dáng dấp Phương Anh thuở nào. Trông cậu chẳng khác gì xưa, công nhận trẻ dai thật đấy."
"Đừng dùng từ 'trẻ dai' chứ, chúng ta cũng mới hai bẩy, làm gì đã già. Bao giờ phải qua đầu ba, đó mới là lúc cơ thể dở chứng, nghĩ thôi đã sợ." Phương Anh vẫn đưa Diệp An tấm thực đơn bằng gỗ, "Mà ơ kìa, Thanh Hoa đâu? Cậu ta cũng sành đồ Nhật phết đấy, gọi không đúng ý, tí lại càu nhàu."
"Cậu ấy đang gọi điện thoại ngoài kia. Mà cậu phải nghiêm túc cho tớ biết, vì sao lại bỏ về đây một mình vậy? Ngọc Hồ bên ấy sao rồi?" Diệp An không định lảng tránh chủ đề này.
"Ngọc Hồ ấy à," Phương Anh hiếm thấy lúc nào ngập ngừng như bây giờ, cậu ta ngân dài âm cuối rồi mới tiếp, "Tớ... biết nói sao nhỉ, tớ bỏ cậu ấy lại đấy rồi."
"Bỏ Ngọc Hồ lại?" Diệp An sửng sốt, "Kể cả khi cậu ấy theo cậu sang tận đó ư?"
"Cậu cũng biết mọi chuyện đâu đơn giản như thế mà. Chuyện tớ với Ngọc Hồ cậu còn lạ gì, ngay cả việc thi lại đại học, hơn phân nửa quyết tâm cũng là vì cô ấy. Đương nhiên giờ tớ vẫn thấy đó là một quyết định đúng đắn. Tớ tìm thấy và được đi con đường phù hợp với bản thân mình nhất, không những vậy còn được ở bên những người mà tớ cực kỳ yêu thương." Phương Anh buông thõng đôi vai, "Nhưng tớ đã bị tổn thương. Vết thương thì nhức nhối, Diệp An. Vì sao tớ lại phải sang Nhật, chẳng lẽ cậu lại quên? Cô ấy hết đường chối từ, còn không ngần ngại đan tay cùng người khác chỉ để đuổi tớ phiến cho xa. Lúc đấy cậu bảo tớ phải làm sao? Trước khi sang Nhật, cô ấy không đi tiễn, thậm chí còn nhắc tớ sang đấy cố mà kiếm người yêu nhanh nhanh để cô ấy đỡ áp lực. Cậu nghĩ xem, sao có thể tin nổi tự dưng khi tớ đã yên yên ổn ổn làm quen được với lối sinh hoạt bên ấy rồi thì chẳng biết Ngọc Hồ từ đâu chui ra, đề nghị làm lại với tớ... Không dùng từ 'làm lại', muốn tớ 'quay lại thích cô ấy'. Diệp An, đừng chỉ nhìn nhận mọi việc dưới con mắt 'bạn thân Ngọc Hồ'. Tớ cũng là bạn cậu nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy
Roman d'amourCopyright © 2019 LinhTheGirl aka Linh Ngụy #Tập bìa: Vẽ bởi Linh Ngụy. Quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất...