"Chị thích chị ấy ư?"
Một câu hỏi với giọng điệu đầy non nớt khiến cho cả bốn người đang ngồi quanh chiếc bàn vuông phải sửng sốt, dây thần kinh gần như bị tê liệt hoàn toàn. Cặp đồng tử đen nháy của cô bé chiếu thẳng vào mắt Diệp An, chăm chú chuyên tâm như thể muốn xoáy sâu vào tận đáy tâm khảm của cô, xem xem rốt cuộc cô cảm thấy ra sao, sau đó lại chuyển về phía Hướng Hòa, lặp lại.
"Chị, chị thích chị ấy sao? Như bố mẹ em thích nhau ấy?"
"Linh, cái con bé này!" Trúc Thanh hốt hoảng véo tay cô bé kế bên, gắt lên, "Lại ăn nói luyên thuyên rồi! Đã bảo gặp bạn chị thì nói chuyện phải biết suy nghĩ, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói cơ mà!"
"Thì em nghĩ sao nói vậy thôi." Cô bé tên Linh xoa chỗ bị đau, nhăn mặt lại.
Diệp An nhíu mày nhìn cô bé, lòng thầm nghĩ, cô bé này thực sự chỉ vô tình hỏi thôi sao? Mới có lớp tám mà có thể thốt ra một câu hỏi như thế? Có điều cô chẳng có nhiều thời gian để mà nghi hoặc, Diệp An cảm thấy có một ánh mắt đang nghiêm túc nhìn mình, cô quay sang đối diện với nó, mỉm cười trêu chọc, "Sao thế, chả lẽ em Linh lại tinh tế đến vậy, cậu thích tôi thật ư?"
Hướng Hòa mở to mắt nhìn cô, thậm chí cô còn có thể thấy được bên trong cặp mắt ấy như đang chứa đựng cả một biển trăng sao đồng loạt tỏa sáng lấp lánh trên nền trời tối đen như mực. Miệng Hướng Hòa hơi mấp máy, tất cả chả ai dám ho he gì, mặc cho tiếng trò chuyện ở những bàn xung quanh đang không ngừng rôm rả. Hiện tại đã chẳng thứ gì có thể can thiệp vào bầu không khí của riêng bọn họ nữa. Diệp An nghĩ tim mình sắp bục ra rồi, tự dưng không đâu lại xảy ra cái tình huống này, dù là thật, hay là đùa thì đều ngại ngùng, mà chính ra thì không nên là thậ-
"Tôi đã xin phép bố mẹ cậu cho tôi theo đuổi cậu rồi." Hướng Hòa bắt lấy tay Diệp An, "Vậy nên cậu nhất định không được chạy."
"Hả?!" Diệp An ngạc nhiên thốt lên, "Xin lúc nào?"
"Hôm sinh nhật cậu, lúc... à thì lúc cậu ra khỏi nhà ấy, tôi đã hỏi cô chú, rằng liệu tôi có thể theo đuổi cậu được không, cô chú đã lập tức đồng ý." Hướng Hòa thẳng thắn bày tỏ.
"..."
Rõ ràng đó là lúc mình chạy ra khỏi nhà. Và rõ ràng lúc đó bố mẹ làm gì còn đủ tỉnh táo để mà nhận ra điều khác lạ trong cách ăn nói của con người này nữa! "Hừ, vậy đâu có chính thống đâu, đừng có nói vớ vẩn." Diệp An gạt tay Hướng Hòa ra.
"Nhưng mà đúng như lời em bé nói, tôi thật sự thích cậu." Hướng Hòa vẫn chưa thể rời tầm mắt ra khỏi Diệp An, cứ như hiện đang chỉ có hai người ở đây vậy, nói rất dõng dạc, thành ra khiến cô xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống. Có vài người đã để ý đến cuộc hội thoại của năm cô gái bàn nọ, thậm chí cả lời tỏ tình có chút ngây ngô của Hướng Hòa. Đôi ba tiếng xì xào làm cho Diệp An hết sức muộn phiền; có lẽ là bởi đang quá rối bời, lại không chịu đựng được ánh mắt của Hướng Hoa ngồi ngay bên, Diệp An bật đứng dậy, vơ lấy túi xách, chỉ để lại câu 'tớ đi đây' rồi chạy ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy
RomanceCopyright © 2019 LinhTheGirl aka Linh Ngụy #Tập bìa: Vẽ bởi Linh Ngụy. Quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất...