Chương 32 - Niềm tin: Điều tôi tin tưởng, điều tôi phủ định và cả điều tôi không tài nào chấp nhận, đâu sẽ là chân tướng? Liệu đi tiếp con đường mình đã lựa chọn có thể vén được bức màn đang che lấp sự thật hay không? Tôi nên làm gì tiếp theo? Niềm tin của tôi có đúng đắn hay không? Tôi nên tin vào điều gì bây giờ?
Tại sao nhiều khi thế giới này lại phải phức tạp như thế?
Là tại tôi? hay bởi vốn dĩ nó vẫn luôn như vậy rồi?
Trong khi chờ đợi Thanh Hoa, Diệp An lựa chọn một bộ phim hoạt hình trong tủ đĩa, sau đó hai mẹ con cùng ngồi trên sofa để xem. Vốn dĩ ban đầu khá là hào hứng đối với thể loại đã lâu chưa đụng vào, song chẳng hiểu sao Diệp An cứ thấy là lạ. Lí do lại bởi căn phòng này, Diệp An cứ cảm thấy nó có cái gì đó khác trước, vô cùng kỳ quặc và khó chịu.
Loại cảm giác này đáng lẽ ra không thể xuất hiện nơi đây mới đúng.
Diệp An nghiêng đầu nghi hoặc, còn chưa kịp lí giải điều mình thắc mắc thì bé Chi đã ngửa mặt lên, hai mắt sáng lấp lánh, "Mẹ ơi, hình như có tiếng xe hay sao ấy!"
Diệp An rời khỏi ghế ngồi, tiến đến bên cạnh cửa kính trong suốt để nhìn ra. Đúng là xe của Thanh Hoa đang đi vào. "Cô Thanh Hoa của con về rồi kìa."
Bé Chi phấn khởi chạy ra định đón chủ nhà, Diệp An thì chỉ cười cười, cúi người thu dọn đống đồ ăn vặt hai mẹ con bày ra. Tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó là âm thanh reo mừng vui vẻ của bé Chi. Diệp An nhất thời gạt đi những thắc mắc không đáng kể, xoay người rời khỏi phòng khách.
"Mua những gì thế?"
Diệp An ra đỡ giùm Thanh Hoa đống túi lớn túi nhỏ, buồn cười hỏi. Mua nhiều thế này, cũng không biết dành ra cho mấy miệng ăn. Thanh Hoa tháo giày, rảnh tay tranh thủ xoa đầu bé Chi, đáp, "Thì đều cho cậu với Chi hết, tớ vẫn chưa biết Chi thích ăn gì nên mua hơi nhiều."
Bé Chi bám theo chân hai người lớn vào trong bếp, không ngừng ríu rít với Thanh Hoa, "Cô Thanh Hoa, mèo May đúng như miêu tả luôn, vừa mềm vừa ú, từ nãy đến giờ nhà có khách chỉ lăn ra ngủ, cùng lắm là trở mình động đậy. Còn nữa, ban nãy mẹ với con xem phim hoạt hình, ma vương trong bộ phim đó___"
"Xem con bé quấn cậu chưa kìa." Diệp An vừa lấy đồ ra phân loại, vừa nói nhỏ với Thanh Hoa.
Thanh Hoa mỉm cười, rũ mi nhìn ngắm cái đuôi nhỏ đang vây quanh mình, vẻ mặt trở nên nhu hòa hết mức. Vốn bình thường trông Thanh Hoa đã rất dịu dàng rồi, song dường như hôm nay cậu ấy còn trở nên trầm ấm hơn hết thảy mọi lần. Diệp An lại cảm thấy, bầu không khí tựa hồ đã trở nên vô cùng khác thường.
Cô chợt nhớ mình từng nói với Trúc Thanh - rằng không muốn để Thanh Hoa tiếp tục phải hy vọng...
"Diệp An này." Chợt Thanh Hoa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ mới chỉ thoáng bắt đầu. Diệp An ngẩng mặt lên nhìn Thanh Hoa, có chút tò mò. Giọng điệu Thanh Hoa hiện tại khá là nghiêm túc, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng nghiêm trang. "Tối nay ở lại nhà tớ đi, có một số chuyện tớ muốn bàn với cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy
RomanceCopyright © 2019 LinhTheGirl aka Linh Ngụy #Tập bìa: Vẽ bởi Linh Ngụy. Quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất...