Chương 48. Khởi đầu - kết thúc.

192 7 4
                                    


Hướng Hòa đứng trên ban công, khoanh tay nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh thành phố từ độ cao tưởng chừng như có thể chạm tay đến mây mù. Sắp sang xuân, vậy mà trời lại thật lạnh lẽo và âm u. Thay vì những cơn mưa phùn rải rác, Ngã Tư Hoa bị bao phủ bởi sương mờ. Tựa như thành phố đó, dần dà, Hướng Hòa không thể tìm thấy bóng dáng quê hương thân thuộc của mình ở bất kỳ đâu, kể cả trong từng con ngõ hẻm chật hẹp cũ kĩ, cô cũng không tài nào tìm nổi.

Sau bao năm sống trong bế tắc, liệu đi được đến tận đây đã có thể tự giải thoát cho bản thân được chưa?

Đương nhiên Hướng Hòa biết câu trả lời.

"Chí ít thì với mình, hôm nay mọi chuyện sẽ chấm dứt." Hướng Hòa hơi ngửa mặt lên, nhắm nghiền đôi mắt "Không chuyện gì có thể chạm tới mình được nữa. Mọi thứ sẽ kết thúc."


Tôi sẽ sống, và quên hết những chuyện đã qua. Không phải ở đây. Không muốn ở đây nữa.


Thanh Hoa siết chặt nắm tay, nhất thời trầm mặc không nói không rằng. Trọng lượng của sự thật, trách nhiệm của kẻ thông thái lúc nào cũng nặng nề, thời thời khắc khắc đều khiến con người ta hít thở không nổi. Nhiều năm trước đã thế, bây giờ vẫn vậy.

Tại sao Nga lại muốn kể câu chuyện này? Thanh Hoa đắn đo một hồi rồi mới đưa ra kết luận.

Bởi bọn họ đã đi hết rồi.

Những người bạn của chị ấy đã đi cả rồi. Chẳng còn ai nữa.

Hướng Hòa thì vượt ngoài tầm hiểu biết của Thanh Hoa. Thanh Hoa không biết liệu Hướng Hòa có còn là Hướng Hòa của quá khứ không nữa. Với Nga, Hướng Hòa giữ vị trí như thế nào? Thanh Hoa thực sự không dám đoán bừa.

Bọn họ ngay từ những giây phút khởi điểm đã bị vướng phải một cuộn len dày, quấn vào nhau tầng tầng lớp lớp, thời gian cứ trôi, nó càng rối loạn, sợi này chồng sợi kia, vướng mắc, đan xen, ảnh hưởng sinh mệnh, tương lai, lí tưởng; tất cả vốn dĩ đều mơ hồ, chẳng ai cam đoan sẽ đoán trước được điều gì hết.

Thế giới vốn dĩ vận hành như vậy.

Thanh Hoa rũ mi. "Đó không thể nào là lỗi của chị." Cô để Nga giữ lấy tay mình, chậm rãi ngẩng lên nhìn vào mắt đối phương, "Đó không phải lỗi lầm. Nếu sự quan tâm là sai trái, vậy thứ gì mới đúng trên cuộc đời này. Tôi hiểu lí do tại sao chị lại tự trách bản thân, nhưng thấy chị như vậy, tôi rất đau lòng." 

Ai cũng vậy. Bởi vì bận lòng, vì để ý cho nên mới hối hận, mới day dứt và tràn đầy áy náy. Thanh Hoa như đứng trên một con đường trải dài rộng thênh thang, phía trước chẳng dẫn tới đâu, sau lưng cũng một mảnh trống vắng. Có những bóng người bắt đầu xuất hiện. Có mẹ, có cha, có bố Diệp An, mẹ Diệp An, Trúc Thanh, Linh, Nga, thầy Khiết, Hướng Hòa, cuối cùng là Diệp An.

Bọn họ đều đi vài bước, sau đó ngoảnh lại phía sau. 

Thanh Hoa không biết họ thấy gì ở dĩ vãng, Thanh Hoa chỉ biết dù có quay đầu nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, họ vẫn sẽ quyết định tiếp tục tiến lên. 

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ