Chương 18. Lạc lõng.

140 12 1
                                    


Chương 18 - Lạc lõng: Có những ngày tôi cảm thấy bước chân của mình lạc lối, trái tim của mình lạc nhịp, suy nghĩ của mình lạc hướng, đến cả cảm xúc của bản thân cũng chẳng thể tìm được đúng đường. Đó hẳn là quãng thời gian tôi lạc lõng đến cực độ, vừa muốn vô hình để chẳng ai tìm thấy, lại vừa muốn hét lên để có người kiếm tìm.


"Cô Thanh Hoa đến rồi!"

Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, bé Chi đã reo vang, mừng rỡ chạy ra ngoài phòng khách, gọi ông bà, "Ông bà ơi, cô Thanh Hoa đến rồi!"

"Rồi rồi, để ông ra mở cửa cho cháu yêu của ông gặp cô nhé." Bố Diệp An mặt mũi như nở hoa bồng bé Chi lên, sau đó cùng đi đón vị khách đã được con gái báo trước từ tối qua. Diệp An vừa mới đánh răng rửa mặt, liếc mắt nhìn đồng hồ, thầm nhủ con người này lúc nào cũng tuân thủ giờ giấc. "Lại mua đồ mang sang, việc gì phải khách sáo thế, Thanh Hoa lúc nào cũng như người nhà mà!" Cô nghe thấy mẹ cô nói vậy đấy.

Trước lúc rời khỏi nhà tắm, Diệp An cũng có chút ý thức đứng chỉnh trang vẻ ngoài một chút trước gương, lòng ngẫm thấy buồn cười. Rõ ràng ngày trước mình xuề xòa cỡ nào cũng bị người ta thấy hết rồi, giờ ra vẻ để làm gì cơ chứ. Nghĩ thế khiến cô cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Khi trông thấy Thanh Hoa, cô thậm chí còn hơi bất ngờ. Cô vốn vẫn tưởng cậu ấy sẽ ăn mặc kẻ vẽ như thường, song chẳng ngờ Thanh Hoa lại chỉ mặc mỗi áo len dài tay không họa tiết kèm theo áo khoác ngoài, quần cũng một màu trông vô cùng tối giản. Cứ như cậu ấy không phải đang sang nhà bạn mà là tiện thể xuống dưới nhà, vào hàng cơm ăn một bữa sáng vậy. Chỉ lúc ấy, cô mới cảm thấy đúng là Thanh hoa đã có thể tự gỡ bỏ nút thắt trong lòng cậu ấy bấy lâu nay, đồng thời đầu cũng văng vẳng vang lên lời Thanh Hoa đã nói, 'tớ đã quyết rồi, từ nay tớ sẽ chỉ làm bạn với Diệp An mà thôi'.

Hình như lời đấy là thật. Mà hình như, Thanh Hoa cũng chưa từng nói lời nào mà không thật hết. Tính cách vô cùng nghiêm túc của cậu ấy là thật, mặc cho đôi khi trông cậu ấy ăn mặc trông thực sự vô cùng giống cánh nghệ sĩ miệng lưỡi múa lượn, Thanh Hoa không phải kiểu thích cảnh vẻ hay chỉ trưng ra để dọa nạt người khác.

"Lại mua gì đến thế?" Diệp An hơi lắc đầu, sau đó mỉm cười gọi Thanh Hoa.

"Hoa quả và sữa chua." Thanh Hoa đang ngồi, thấy cô lại đứng lên, "Thế mà cô chú vẫn đang trách tớ quá khách khí này."

"Nhớ ngày xưa cậu toàn sang ăn không còn bị bố mẹ tớ vạch lá tìm sâu, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa quen hay sao." Diệp An trêu ghẹo, tiến đến ấn vai Thanh Hoa xuống, "Đứng lên làm gì? Tớ cũng không phải lão phật gia, vừa mới lộ diện đã khiến người người phải kính nể."

Bố mẹ Diệp An thấy hai đứa thoải mái như thế cũng lộ vẻ mừng rỡ. Mẹ Diệp An vào trong sắp sửa bát đũa, còn bố cô thì ngồi lại phòng khách, bật TV lên bàn luận chút chuyện trong nước gần đây. "Cũng sắp đến Tết rồi nhỉ." Bố cô cảm thán, "Nhớ hồi xưa thật, thoáng cái đã qua bao nhiêu mùa bánh chưng. Hồi ấy, Tết nào Thanh Hoa cũng qua đây ăn cùng cô chú, nhà cửa đông vui. Có đêm giao thừa mình còn đi ra quảng trường xem đốt pháo, chen chúc chật chội thế nào còn để lạc mất Thanh Hoa. Diệp An khóc nguyên một quãng đường khiến chú vừa rối vừa sợ, giờ hồi tưởng vẫn lạnh sống lưng." Ông uống một ngụm trà, khẽ lắc đầu, "Sau lần đấy cạch chẳng dám ra đường vào đêm giao thừa nữa."

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ