Chương 4. Cơm sườn.

264 16 3
                                    


Chương 4-Cơm sườn: Ngay từ nhỏ tôi đã rất thích ra quán ăn cơm sườn, tôi nhớ, nếu được đi cùng cậu ấy, nhất định tôi sẽ bắt cậu phải gọi món gì khác để bọn tôi có thể 'trao đổi' một phần đĩa ăn cho nhau. Hành động này dần dần trở thành một nghi lễ không thể thiếu trong bữa ăn, theo chân chúng tôi cho đến mãi tận sau này.


"Sao lại lên đây, sao lại dám lên đây?!" 

Diệp An bực bội lấy tay liên hoàn đánh lên bả vai người vừa mới hớn hở xuất hiện trước mắt. Hướng Hòa không tránh mà chỉ nâng tay lên cười tươi chói mắt, vẻ mặt như không chịu chút đau đớn nào, ngược lại rất thoải mái tận hưởng là đằng khác. "Tiên sinh đang ở đây, phải ghé qua chào hỏi một câu rồi mới dám về chứ."

"Cậu làm tôi xấu hổ muốn chết, lại còn dám vác mặt tới đây!" Diệp An dừng đánh, cô thấy càng đánh vẻ mặt người ta lại càng sung sướng thỏa mãn cho nên bị bực mình, "Chào xong rồi đấy, giờ đi được rồi, đàn chị."

"Chớ gọi xa lạ vậy, tôi tôi tớ tớ mình mình bạn bạn là nghe thích ý vui tai rồi. Bỏ qua lí do Nguyễn tiên sinh đang ở đây đi, bây giờ vừa hay đến giờ nghỉ trưa, nếu Nguyễn tiên sinh không chê thì tại hạ nguyện_"

"Diệp An."

Diệp An quay đầu lại, trông thấy Thanh Hoa đang khoác túi đựng họa cụ đứng đằng sau, vẻ mặt bình thường không giàu cảm xúc. Giảng viên ở lại lớp, cho nên chỉ có mình cậu ấy đi ra. Diệp An kéo tay Thanh Hoa lại gần, giới thiệu, "Thanh Hoa, đây là đàn chị tớ mới quen, tên là Hướng Hòa, cũng học văn bằng hai ở khoa Mỹ Thuật các cậu đấy. CHỊ Hòa, đây là Thanh Hoa, là bạn thân nhất của EM, cậu ấy thuộc Dân gian cổ truyền, vào trường với thành tích quốc gia, rất cừ đó."

Nghe đoạn giới thiệu của Diệp An, Hướng Hòa cảm thấy thật sự dở khóc dở cười. Còn đang nghĩ xem nên làm gì để tỏ ra lịch sự thì Thanh Hoa đã xòe tay ra, gật đầu nói, "Em đã nghe danh chị từ lâu. Mọi người đều nói chị là sinh viên ưu tú nhất của thầy Khoa, được đích thân thầy mời gọi gia nhập nhóm."

"Thầy Khoa hay nói quá lắm. Bắt tay quá mức thành thục rồi, trông em cũng thật đáng tin cậy, vừa nhìn đã thích." Hướng Hòa bật cười bắt lấy tay Thanh Hoa, vui vẻ đưa lên đưa xuống ba lần. Nhìn Hướng Hòa với Thanh Hoa đứng đối diện nhau mà cảm giác như đang trông thấy hai đầu thái cực: một Hướng Hòa rạng rỡ như ánh dương lại ăn mặc giản đơn chỉ áo sơ mi trắng với quần ka ki sáng màu; một Thanh Hoa trầm lắng như nước lại diện đồ sẫm màu thêu hoa văn họa tiết trải dài từ đầu xuống chân. Phong cách của Thanh Hoa tương đối cầu kì, thích vẽ vời hoa lá, song không thể phủ nhận trông cũng rất cá tính, nghe có vẻ không hợp với cậu ấy, nhưng khi mặc lên thì lại hài hòa khó tả, vậy nên Diệp An cũng không thấy có vấn đề.

Buông tay, Thanh Hoa quay sang nhìn Diệp An, "Đi thôi, không nên để bạn cậu đợi lâu."

"Chờ chút, mấy đứa định đi ăn trưa hở, cho chị đi với nhé?" Hướng Hòa nhanh chóng dang tay chặn trước mặt. Đối diện với nụ cười kia, thú thật là Diệp An cảm thấy hơi không dám nhìn thẳng. "Dù sao thì khởi điểm của một mối quan hệ tốt bắt đầu từ việc lấp đầy dạ dày mà, phải không?"

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ