Chương 52. Diệp An, nghe tớ.

234 11 0
                                    


Sáng sớm hôm nay, trước khi Hướng Hòa rời khỏi nhà đã bảo với Thư rằng sẽ tới bệnh viện cùng Diệp An. Nói trong bữa ăn, vẻ mặt thản nhiên tựa như đối phương chỉ là một người quen biết bình thường. Hai người ngồi ở hai đầu chiếc bàn gỗ tròn và dẹt, trên đĩa đặt vài lát bánh đã nướng qua, lọ mứt để giữa. Thư dậy trước pha sữa ấm, đợi đến khi Hướng Hòa tỉnh táo thì bữa sáng đã xong xuôi dọn lên.

Kể từ ngày bọn họ bắt đầu sống chung đến nay, Thư đã luôn lặp đi lặp lại mỗi ngày những chuỗi hành động ân cần chăm sóc như vậy. Một phần là tự thân tâm cô muốn bù đắp lại những tổn thất sâu kín trong lòng Hướng Hòa, một phần vì chính bản thân cô.


Cô đã luôn muốn làm như vậy. Chiếu cố một ai đó, quan tâm một ai đó nhiều thật nhiều.

Hướng Hòa thành công khơi dậy cảm giác đó trong cô, rồi chẳng biết từ bao giờ quan hệ giữa hai người lại chuyển biến như hiện tại.


Thư luôn cảm thấy dường như bản thân vô tình đã đeo lên Hướng Hòa một tầng rồi lại một tầng xiềng xích mắt thường không tài nào trông thấy, cứ thế gượng ép Hướng Hòa phải ở bên mình thay vì tiếp tục đeo đuổi những gì Hướng Hòa thực sự mong muốn.

Vốn cũng đã nghĩ nên buông bỏ đi thôi. Buông xuôi cũng là một dạng quan tâm săn sóc, là một sự thành toàn, không phải sao. Huống chi ngay từ thuở ban đầu, mối quan hệ giữa bọn họ cũng đâu như bây giờ, hoàn toàn trong sáng, chẳng chút đòi hỏi đổi trao. Đơn thuần là hai người cô đơn đùm bọc lẫn nhau, một chút an ủi, một chút sẻ chia.

Nhưng thời gian không còn nhiều. Vậy nên lại hết lần này đến lần khác, Thư lại nuốt những lời đã chạm đến đầu môi xuống, thu chúng lại, lùi dần, lùi dà, sang ngày mai, rồi ngày kia, sang tuần sau, tháng sau, rồi lại một mốc thời gian nào đó thuộc về tương lai gần.


"Em từng nghĩ bản thân mình nhất định sẽ phải chịu đựng sự cô độc như một hình phạt."

Cô gái ấy ngồi ngay bên cạnh Thư, trong một buổi tối nọ khi hai người chẳng ai vướng chút phiền muộn, chợt quay sang nở nụ cười.

"Cho đến khi gặp được chị. Em lại thấy thật không nỡ để cả chị lẫn em đều phải cô đơn một chút nào."


Hình như là từ buổi tối đó, mối quan hệ giữa hai người mới từ từ rục rịch đổi thay.


Kể cả có như thế, Thư vẫn luôn cực kỳ bận tâm về mối tình đầu của Hướng Hòa. Thư không có mối tình đầu, không có người thân, không có bạn bè, dù vẫn luôn cố gắng để thấu hiểu Hướng Hòa, song vẫn có những kẽ hở nơi hai người chẳng thể cùng lọt qua. Vậy nên một khi hai người bọn họ gặp lại được nhau, nhất định sẽ có những góc khuất không cho phép mình xâm nhập. Thư đứng trên ban công nhìn xuống thành phố phủ màu sương xám.

Hướng Hòa nói, hôm nay chúng ta cùng rời đi nhé. Rời khỏi chốn này, đi thật xa, chỉ em và chị mà thôi.

Thư ngoái đầu lại nhìn về phía hai chiếc vali đã xếp sẵn cuối giường, cùng hộ chiếu đặt tùy tiện trên mặt bàn. Bên trong vali chỉ xếp đồ của riêng cô.

[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh NgụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ