Đó là một thành phố của hạnh phúc, đồng thời cũng là một thành phố của nỗi buồn.
Thời khắc chia ly để bắt đầu những cuộc gặp gỡ mới. Kẻ ở lại, người ra đi.
Giữa ngã tư trải đầy hoa nơi quê hương chợt trở nên xa lạ hiện hữu một khoảng đất đen kỳ quái, như màn đêm, cũng như ác quỷ. Giữa bóng đen dị hợm, tôi trông thấy một bé gái. Em ngồi co quắp, ôm lấy một cái bọc trắng. Em ôm rất chặt, ôm như thể đó là vật vô cùng quý giá em khao khát muốn bảo vệ. Sau lưng em, dường như tôi đã trông thấy một đôi cánh. Đôi cánh non nớt, thoạt trông như chỉ một cơn gió thôi cũng sẽ khiến nó rụng rời.
Tôi hỏi em, em đang trông giữ thứ gì trong vòng tay của mình vậy.
"Một người bạn." Em đáp. "Tri kỉ và chí cốt." Em ngừng một lát mới nghiêng đầu, giây trước gương mặt em còn ngây ngô mờ mịt, nhưng ngay giây sau tựa hồ em đã nhận thức được một sự thật nào đó khiến chính bản thân em ngỡ ngàng, "Nhưng đi mất rồi."
"Chị là ai?" Em đặt câu hỏi.
Chị là người thu lượm Nỗi buồn. Trải qua từng thời không, chị sẽ mang những nỗi buồn đi. Chị muốn giúp cho thế giới này trở nên vui vẻ, trở nên vô lo vô sầu - tôi trả lời với giọng điệu tự hào, thể hiện ra mình hãnh diện về sứ mệnh cao cả này tới chừng nào.
"Chị định mang nỗi buồn của em đi ư?" Cô bé lại hỏi.
Tôi gật đầu. Đương nhiên rồi. Trong một thế giới sạch sẽ như thế này, giữa một ngã tư thơm ngát hương hoa cùng những làn gió dịu mát như nơi đây, sẽ thật khó chấp nhận nếu để nó bị lấm bẩn bởi bất kỳ một thứ tồi tệ nào. Nghĩa vụ của tôi là ban phước lành, là gột rửa nhân gian phiền muộn, hướng mọi người đến với miền đất hứa.
Song cô bé lại lắc đầu cự tuyệt. "Chị đừng mang nỗi buồn của em đi."
Tại sao? Tôi ngạc nhiên và thắc mắc. Chưa ai từng từ chối lòng tốt của tôi hay sự quan tâm chân thành đến từ mục đích tốt đẹp đấy.
"Vì ngay sau khi biết cậu ấy không còn ở đây, em đã định đi theo." Cô bé siết chặt lấy bọc khăn trắng trong lòng, áp má mình liền kề, "Không phải người đầu tiên nhưng là người cuối cùng rồi. Chẳng còn ai nữa, chỉ còn mình em."
Vậy nên chị mới muốn tới để giúp em. Hãy vui vẻ lên vì cuộc đời phía trước còn rất nhiều thứ đáng mong đợi - tôi lặp lại những lời khuyên nhủ của mình. Dù không nhớ đã đóng đá rập khuôn nó bao nhiêu lần, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ hữu dụng. Chí ít về mặt ngữ nghĩa thì nó cũng chẳng sai.
"Vì em biết, mất đi nỗi buồn, vậy nhất định em sẽ hối hận." Cô bé ngước lên nhìn tôi như thể muốn tôi có thể thấu hiểu cảm xúc của em thông qua đôi mắt, "Những người chết đi sẽ hóa thành tinh tú. Nhưng bây giờ ánh đèn điện đã sáng hơn cả ánh sao, em không thấy được bầu trời về đêm ở đâu nữa. Chỉ còn ở đây thôi." Em chỉ vào lồng ngực mình, "Nỗi buồn biến mất, trống rỗng kéo theo tuyệt vọng sẽ ập đến, vậy nỗi nhớ sẽ ở đâu đây? Còn ai nhớ về những người bạn của em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Cậu của quá khứ - Linh Ngụy
Roman d'amourCopyright © 2019 LinhTheGirl aka Linh Ngụy #Tập bìa: Vẽ bởi Linh Ngụy. Quá khứ như nước, hồi ức thành sương. Tôi giữ được nước, nhưng không thể giữ được mãi; tôi thấy được sương, song lại chẳng thể chạm vào. Lúc mờ mịt, lúc sáng tỏ, điều duy nhất...