Chương 20: Chibi Usa

1.8K 127 33
                                    

Bóng tối đang đến gần...

Một thứ gì đó đang tới...

U ám bao trùm

Tương tai bị che lấp, mịt mờ...

- Á!

Rei bật dậy, hoảng hốt.

"Một giấc mơ sao?"

Cô đưa tay đỡ trán, lấy lại bình tĩnh. Cả người cô ướt đẫm, mồ hôi túa ra như suối.

Rei nhanh chóng rời khỏi phòng mình, tiến tới điện thờ. Bên ngoài sân, một mảnh đêm đen bao phủ lạnh lẽo, gió thổi làm lá cây xào xạc, tiếng quạ kêu trong không trung văng vẳng.

Rei điều chỉnh tâm tình mình, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.

"Xoạch"

Cửa phòng thờ bị Rei kéo ngang với một lực cực mạnh, tuy vậy cũng không làm người bên trong bị giật mình.

Ngọn lửa thiêng vẫn cháy sáng mạnh mẽ, Jadeite ngồi ở đó, sắc mặt thập phần khó coi.

- Anh cũng cảm nhận được đúng không? Một thứ gì đó đang tới.

Rei ngồi xuống cạnh Jadeite, tay bất giác siết chặt gấu váy, mắt mơ hồ nhìn ngọn lửa cháy sáng rực, nét mặt đầy căng thẳng.

Jadeite nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, vuốt ve mát tóc suôn dài đen mượt, giúp cô cảm thấy yên bình một chút.

- Sẽ ổn thôi. Thứ đó sẽ không thể ảnh hưởng nhiều đến các chủ nhân của chúng ta đâu.

- Anh nói phải. Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Dù ngoài miệng là thế nhưng tâm tình cả hai đều phập phồng lo sợ, không ai nói thêm với ai câu nào, ngọn lửa thiêng vẫn cháy sáng, đỏ rực...

...
...

Một ngày mùa xuân thật đẹp, gió nhè nhẹ thổi, trong không khí còn vương chút tươi mới của cỏ cây. Nắng xuân ấm áp nhẹ nhàng len lỏi, tinh ngịch cùng cơn gió trẻ thổi tung tấm màn màu lam, đánh thức thiếu nữ đang say giấc nồng.

Kami nhíu mắt, xoay người, cuộn mình trong chăn hồng, tiếp tục mơ màng ngủ. Ngoài cửa phòng, mùi thức ăn thoang thoảng, thơm ngát luồn qua khe cửa, chui tọt vào chăn như để đánh thức ai kia.

Mèo King đang nằm dưới chân nó cũng phải bật dậy, lon ton chạy ra ngoài kiếm ăn.

Kami hậm hực chun chun mũi nhỏ, lầm bầm khó chịu "muốn ngủ cũng không được yên". Song, không mất bao lâu đã hoàn chỉnh thay đổi đồng phục và bước ra ngoài.

Đợi chờ nó là món mì Ý thơm nức mũi.

- Dậy rồi đó à mèo nhỏ ham ngủ? Anh đang định vào đánh thức em.

Nephrite khoanh tay đứng tựa vào tường, miệng nhếch lên tạo nụ cười trêu chọc. Tuy nhiên Kami không hề khách khí, uể oải ngáp một cái, rầu rĩ đáp:

- Thực ra em còn muốn ngủ thêm cơ...

Kunzite đã kéo ghế cho nó một cách rất lịch thiệp, tao nhã mời Kami ngồi:

- Lại đây nào công chúa nhỏ của anh.

Kami thoáng đỏ mặt, có ai nói rằng Kunzite thực sự rất giỏi thả thính chưa? Huhu. Ngọt đến sâu răng mất.

(Đồng Nhân SailorMoon) Lạc Vào Thế Giới Thủy Thủ Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ