Đêm Mưa Chợt Tỉnh Giấc Tâm Tình

2.4K 151 2
                                    

Vẫn là khung cảnh quen thuộc, khi Vân Thâm Bất Tri Xử chìm trong cơn mưa rào tháng sáu, khi bóng tối còn bao phủ khắp nhân gian, vạn vật say trong giấc mộng đêm hè, tại Tĩnh thất bỗng có người mở bừng mắt.

Tị Trần dụi dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa. Ánh sáng của tia chớp loé lên, trong phòng tranh tối tranh sáng. Nhẩm tính một chút, bây giờ chắc hẳn mới là giờ Dần (3 đến 5 giờ sáng), y nhìn chằm chằm màn giường một chút, cố hồi tưởng tại sao mình lại vô duyên vô cớ tỉnh giấc.

Chiếc chăn rơi xuống nửa người đột được kéo lên, cẩn thận bao bọc lại thân thể. Tị Trần quay mặt nhìn sang, liền thấy nửa gương mặt quen thuộc của Tùy Tiện, tuy nửa gương mặt còn lại bị ẩn trong bóng tối, nhưng vẫn có thể nhìn rõ sự ôn nhu và dịu dàng trong ánh mắt hắn.

"Thật xin lỗi, làm ngươi tỉnh giấc rồi!"

Tị Trần cười nhẹ, đưa tay xoa xoa mặt Tùy Tiện. Thấy Tị Trần nhìn mình liền mỉm cười, Tùy Tiện vỗ vỗ chăn hai cái:

"Không cần xin lỗi ta. Bên ngoài mưa, ngươi chú ý một chút, đừng để bị lạnh!"

Trong lòng Tị Trần chảy qua một dòng nước ấm, không hiểu sao mỉm cười, đưa tay ôm lấy cổ Tùy Tiện:

"Ôm ta đi."

Có lẽ hơi bất ngờ vì hiếm khi Tị Trần chủ động như vậy, nên Tùy Tiện hơi ngẩn người. Giọng Tị Trần giữa tiếng mưa trở nên đặc biệt đến lạ, như cọng lông chim cọ qua trái tim hắn, vừa mềm mại lại vừa tê dại đến tận cùng.

"Bây giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm đi."

Tùy Tiện trở người ôm lấy Tị Trần, để y gối đầu lên cánh tay mình, kéo chăn đắp lại ngay ngắn. Trong cái se lạnh của đêm mưa, sương khói lượn lờ u tĩnh, da thịt hai người kề sát vào nhau, hơi thở đối phương quấn quít xung quanh, ấm áp lại yên bình đến lạ kì.

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ