[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại (6)

122 14 7
                                    

Mặt trời lên cao, Bách Mộ Thanh lần thứ ba hâm lại nồi cháo, bên trong phòng Tị Trần vẫn không có động tĩnh. Y sốt ruột không thôi, gõ cửa mấy lần đều không được đáp lại. Bách Mộ Thanh quyết đoán mở cửa, cửa không khoá, vừa mở ra, tuy đã dự đoán trước, nhưng cảnh tượng đập vào mắt vẫn khiến y phải hít một ngụm khí lạnh.

Quần áo vương vãi đầy đất, trên giường, thân ảnh nhỏ bé cuộn thành một đoàn, giấu trong chiếc chăn đã sớm nhăn nhún đến đáng thương, bả vai trần lộ ra ngoài, dày đặt vết hôn cùng dấu tay. Bách Mộ Thanh tim như bị ai đó nhéo một cái, đau đến y hít thở không thông. Y từ từ đi đến cạnh Tị Trần, mỗi bước chân dường như phải dồn hết sức lực, khẽ khàng gọi:

- Tị Trần...

Không có tiếng đáp lại, lòng Bách Mộ Thanh càng đau, bàn tay hơi run chạm vào vai Tị Trần, cậu lập tức như bị điện giật, lập tức né ra. Bách Mộ Thanh vội nói, âm thanh mềm mỏng như sợ doạ đến cậu:.

- Tị Trần, là tôi, Bách Mộ Thanh..

Qua làn tóc loà xoà trước mặt, Tị Trần mệt mỏi nâng mắt, thấy người đến là Bách Mộ Thanh, nhưng trên mặt cậu không có nửa điểm biểu tình. Bách Mộ Thanh đứng đó, y là một người không giỏi ăn nói, lúng túng không biết nói gì, không ngờ Tị Trần đã lên tiếng trước.

- Đừng chạm vào tôi.

Giọng nói khàn khàn, lạnh nhạt không mang theo một tia cảm xúc, Tị Trần giờ đây như biến thành một người khác vậy. Trong kí ức của Bách Mộ Thanh, Tị Trần tuy trầm mặc ít nói, nhưng luôn có ý chí và ước vọng sống, không như bây giờ, nhìn không đến một tia sinh cơ, xung quanh toàn là tối tăm u ám, cảm tưởng như chỉ cần có thể, nhất định cậu sẽ không chút do dự rời đi thế giới này.

Bách Mộ Thanh đương nhiên hiểu, Tị Trần còn quá nhỏ, thế mà hết giết người lại phải trải qua khảo nghiệm chết chóc, năm lần bảy lượt giới hạn bị phá vỡ, đỉnh điểm là hôm qua...

Y biết, sau hôm nay, sẽ không bao giờ nhìn thấy Tị Trần của ngày xưa nữa.

Tùy Tiện.. Hảo thủ đoạn, đủ tàn nhẫn.

Bách Mộ Thanh cố gắng nặn ra một nụ cười, cố gắng để cho giọng nói của bản thân bình thường nhất có thể:

- Tôi đã nấu cháo rồi.. Em đói không, dậy ăn chút gì nha?

Tị Trần không đáp, chỉ nhìn vào xa xăm, Bách Mộ Thanh xót tới nỗi hận không thể đi lên ôm chặt cậu vào lòng mà vỗ về an ủi, nhưng là, cậu hiện giờ đã dựng lên bình phong che chắn bản thân lại, sẽ không nguyện ý vì bất kì ai mà mở ra, bao gồm cả y..

Có lẽ trong tương lai, y sẽ có khả năng làm cậu tiếp nhận y, nhưng không phải bây giờ...

Tị Trần nhìn một lát, đột nhiên nói:

- Tôi muốn đi tắm.

Bách Mộ Thanh ngớ người hai giây, rồi mới lớ ngớ lắp bắp đồng ý. Y đi vào phòng tắm xả nước vào bồn, thuần thục lại tủ quần áo chọn cho Tị Trần một bộ đồ ngủ thoáng mát, rồi mới đi đến giường, dùng chăn quấn quanh người Tị Trần, tận lực không tiếp xúc thân thể cùng cậu,  mang Tị Trần đặt vào trong nước, mới đi ra ngoài đóng cửa lại.

Y lại hâm nóng nồi cháo, suy nghĩ, pha thêm chút sữa ấm, lại gọt trái cây tươi thành nhiều hình dạng khác nhau, đặt vào dĩa màu cam tươi sáng, mới cẩn thận đặt vào khay. Y đứng bên ngoài cửa đợi đến khi bên trong nghe tiếng kéo cửa của nhà tắm, mới giả vờ như mình vừa đến đúng lúc, nói:

- Tị Trần, cháo vừa chín tới, em mau ăn đi cho ấm bụng.

Tị Trần cầm khăn lau mái tóc ướt sũng, bước chân cậu phiêu thoát vô lực, miễn cưỡng đi tới ngồi xuống bàn. Trên cổ vẫn còn lưu lại dấu hôn và vết tím do bị cắn để lại, cậu như không để ý ánh mắt Bách Mộ Thanh nhìn mình, chậm rãi ăn cháo. Tài năng nấu ăn của vị bác sĩ này không phải là đùa, một món cháo bình thường thôi lại được y nấu đến ngon như vậy, Tị Trần ăn cũng thật tâm viên ý mã.

Bách Mộ Thanh sờ sờ bình thuốc tan máu bầm trong túi áo, do dự không biết nên mở miệng như nào. Y suy nghĩ hồi lâu, liền đặt thuốc lên kệ sách, Tị Trần chỉ cần muốn lên giường nằm sẽ nhìn thấy nó. Cậu thông minh như vậy, không cần y nói cũng sẽ hiểu.

-----

Tùy Tiện giở một tập tài liệu, chăm chú nhìn từng điều khoản và nội dung trên đó, bất chợt, một gương mặt thoáng qua mắt cậu. Là gương mặt ẩn nhẫn chịu đựng đầy nước mắt của Tị Trần đêm qua. Tùy Tiện sờ sờ khoé môi mình, xúc cảm mềm mại đêm qua còn lưu lại. Lần đầu sao.. Hmmm.. Cũng không tồi.

----

Tùy Tiện bắt đầu xem việc chà đạp Tị Trần như một thú vui của mình, mỗi đêm y về chính là cùng Tị Trần trằn trọc không ngừng, Tùy Tiện đến nhanh đi cũng nhanh, mỗi lần đều bỏ lại Tị Trần với cơ thể vô số vết thương chồng chất cả thể xác lẫm tâm hồn, cậu dần dần quen thuộc với việc đáng ghê tởm này, thụ động chấp nhận, với Tùy Tiện, đây là một tín hiệu đáng mừng, nhưng với Bách Mộ Thanh, đây chẳng khác nào địa ngục.

Tị Trần không những tránh xa y, mà còn trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Ngày đó Bách Mộ Thanh trở về không tìm thấy Tị Trần, thông qua hỏi thăm mới biết được cậu bị Tùy Tiện đưa đến một quán bar, giúp Tùy Tiện giết người trong vô hình. Bách Mộ Thanh vừa sợ vừa giận, lái xe đến quán bar, nhưng chỉ nhìn thấy công an vây kín nơi đó, ở bên góc đường, Tị Trần đội nón đen, chậm rãi ngẩn đầu nhìn y, tròng mắt lạnh băng không chứa một tia cảm xúc..

Không biết Tùy Tiện đã làm gì, Tị Trần đã hoàn toàn thay đổi. Bách Mộ Thanh mơ hồ nhận ra, Tùy Tiện đem Tị Trần dưỡng thành một công cụ giết người kiêm ấm giường, muốn nhuốm Tị Trần trong máu tươi và tội lỗi, Tị Trần có muốn lương thiện như trước cũng không được.

Tị Trần bắt đầu trở nên lạnh lùng, lạnh đến đáng sợ. Không tin bất cứ ai, thành công trở thành một cỗ máy giết người theo ý Tùy Tiện. Nhưng vẫn nhất nhất nghe lời Tùy Tiện, hắn kêu giết sẽ giết, kêu gì làm đó, không một chút do dự. Bách Mộ Thanh chứng kiến tất cả, nhưng y lại bất lực không thể giúp Tị Trần được gì. Bách Mộ Thanh chưa bao giờ đối với ai sinh ra chấp niệm sâu đến như vậy. Y thề, sẽ có một ngày y cứu Tị Trần khỏi địa ngục trần gian này.

----

Nay thần lười đi vắng thật..

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ