[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại (7)

109 13 5
                                    

Một cái nhắm mắt, chính là ba năm.

Khi Tị Trần mở mắt ra, ngoài ánh sáng đã lâu không thấy còn có một bóng dáng áo trắng mờ ảo.

Cậu nhíu mày, phản xạ đưa tay lên che mặt. Hành động làm người đang quay lưng đối với cậu giật mình, sau khi anh ta quay lại, tiếng loảng xoảng rơi xuống mặt đất. Thanh âm vừa vui mừng pha lẫn chút run rẩy vang lên.

- Tị Trần.. Em tỉnh rồi..

Giọng nói có chút quen thuộc, Tị Trần nhíu mày, kí ức đóng bụi lúc này từng chút hiện rõ.

Là.. Bách Mộ Thanh sao?!

Cậu nhớ tới dáng vẻ điên cuồng của Tùy Tiện một khắc trước khi ngất đi, không biết hắn sẽ làm ra cái gì, nhưng cậu cũng không định hỏi. Tị Trần yên lặng nhìn Bách Mộ Thanh gọi đến một đám bác sĩ kiểm tra đo lường cho mình, chạm phải một ánh mắt ôn nhu như nước, quyến luyến không rời, thì ra chính là Bách Mộ Thanh.

Tị Trần rũ mắt xuống, tình cảm che giấu trong ánh mắt kia, sao có thể qua mắt được cậu chứ?

Đợi cho mọi người đi hết, Bách Mộ Thanh đi tới bên giường, cực kì săn sóc lấy nước đút cho Tị Trần uống, ân cần nói:

- Tôi đã dặn người làm cháo cho em, lát nữa là có thể ăn rồi.

- Cảm ơn anh.

Tị Trần khẽ khàng lên tiếng.

Không nghĩ tới sau khi cậu tỉnh lại, câu nói đầu tiên lại là cảm ơn bản thân, Bách Mộ Thanh không nhịn được, ôm lấy Tị Trần vào lòng.

Này ôm vào, y cảm giác thật thoả mãn, cũng thật đau lòng.

Tị Trần nhưng gầy thành như vậy.

Bách Mộ Thanh nghĩ phải chiếu cố Tị Trần thật tốt.

Vừa hay Tùy Tiện ba ngày trước mới báo với y, hắn sẽ ra nước ngoài ba tháng bàn việc làm ăn, bảo y nếu Tị Trần không có tỉnh lại, thì cứ đều đặn mỗi tháng một lần gửi video qua cho hắn.

Nhìn Tị Trần tâm bình khí hoà ăn cháo, Bách Mộ Thanh quyết định không nói cho Tùy Tiện biết Tị Trần tỉnh lại.

Dựa vào tính chiếm hữu điên cuồng của hắn, còn không phải muốn lại muốn đem Tị Trần về trói gô ở bên cạnh hay sao?!

Bách Mộ Thanh càng nhìn, lại càng vì Tị Trần cảm thấy bi ai cùng không đáng. Thiếu niên yếu ớt một thân y phục trắng rộng rãi, ngồi ở trên giường chậm rãi ăn cháo, ánh nắng mờ ảo chiếu lên thân thể cậu, cảm tưởng như một giây sao cậu liền hoá thành trăm ngàn mảnh nhỏ li ti tan vào ánh sáng. Một cậu bé thuần túy lại yếu nhược như thế, đáng lẽ ra nên được phủng trong lòng bàn tay mà yêu thương, sao có thể rơi vào tay Tùy Tiện để rồi chịu thương tổn hết lần này đến lần khác như vậy chứ.

Bách Mộ Thanh giấu tiệt đi tin tức Tị Trần tỉnh lại, Tùy Tiện cũng rất tin tưởng Bách Mộ Thanh, an tâm ở nước ngoài bàn chuyện. Bách Mộ Thanh tại bệnh viện cơ hồ đem Tị Trần thành thủy tinh dễ vỡ mà đối đãi, trừ thời gian đi trực ra còn lại đều ở bên cạnh cậu.

Lúc bình thường hai người sẽ đi dạo trong hoa viên sau bệnh viện, tuy không nhiều hoa thơm cỏ lạ, nhưng Tị Trần vẫn cảm thấy thật thoải mái và tự tại. Không cần lo lắng bản thân lại rơi vào bẫy rập, không cần lo lắng sẽ bị ép làm chuyện mình không muốn. Tình yêu của Bách Mộ Thanh không hề che dấu, trong ba tháng này thể hiện rất rõ. Mà Tị Trần cũng trong ba tháng này, cảm nhận lại một lần nữa cuộc sống thuộc về người bình thường.

Không khí hài hoà như vậy, thẳng đến khi Tùy Tiện xuất hiện.

Hắn cảm thấy có chút không đúng, vì cái gì Bách Mộ Thanh sẽ không báo cáo tình hình sức khoẻ của Tị Trần cho hắn như thường lệ. Mang theo tâm trạng phức tạp, vừa kí được hợp đồng hắn ngay cả nghỉ ngơi cũng chưa liền lập tức đặt vé máy bay về nước. Nhưng nhìn đến lại là một màn cực kì chói mắt.

Dưới hoa viên, trên băng đá, một thiếu niên đang ngồi vui vẻ ăn cơm, bệ cạnh một bác sĩ mặc áo blouse trắng thi thoảng gặp thức ăn cho cậu, khi lại săn sóc đưa nước uống, khung cảnh bình yên hoà hợp như thế, lại chẳng khác nào một cây gai đâm vào mắt hắn.

Tùy Tiện chỉ cảm thấy một ngọn lửa bùng lên từ tận đáy lòng. Ngọn lửa của sự đau đớn và phản bội. Hai người dường như cũng chủ ý tới hắn, động tác trên tay thoáng cứng đơ. Hiển nhiên cũng không ngờ Tùy Tiện lại về nhanh như vậy.

Tùy Tiện nhếch mép nhìn không khí trầm xuống lúng túng, cứ như cậu đã phá hủy bữa cơm ngon của hai người bọn họ. Cậu không nói không rằng quay đầu bỏ đi, mỗi bước chân như đạp lên tận cùng của phẫn nộ.

Rít, Bách Mộ Thanh, được, được lắm.

Tị Trần đứng lên, định làm gì đó nhưng Bách Mộ Thanh đã ngăn lại..

- Để anh.

Y ôn hoà cười với cậu, trước khi đuổi theo Tùy Tiện. Tị Trần ngơ ngẩn nhìn theo, đó là câu cuối cùng của Bách Mộ Thanh mà cậu nghe được.

Tị Trần ẩn ẩn cảm thấy bất an, sáng ngày thứ hai sau khi Bách Mộ Thanh mất tích, cậu rốt cục chủ động liên lạc cùng Tùy Tiện.

Biết đến Bách Mộ Thanh còn khoẻ mạnh, Tị Trần thở ra một cái. Cậu chầm chậm đánh hạ một cái điều kiện.

Tha cho bác sĩ, cậu đồng ý trở về bên cạnh hắn.

Tùy Tiện đồng ý.

Tị Trần, em chờ đó. Lửa giận của tôi cũng không phải dễ dập như vậy.

---

Sorry mọi người dạo này có ý tưởng plot mới nên vẽ tranh minh hoạ hơi lâu /-\

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ