[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại (8)

138 14 4
                                    

[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại (8)

Tùy Tiện mang Tị Trần về từ bệnh viện.

Vừa vào đến phòng, hắn đã chịu không nổi đè Tị Trần xuống, mọi lời cậu muốn nói mắc kẹt ở cổ họng. Hắn hung tợn mà thô bạo chiếm lấy cậu, quần áo bị xé nát như vải rách, mỗi động tác hắn đều dùng hết sức mà làm, từng cái nắn bóp đầy chiếm hữu, mùi mồ hôi hoà lẫn với mùi máu ngập tràn trong khoang miệng càng khiến hắn điên cuồng hơn.

Rời khỏi cái cổ trắng ngần hắn ngày đêm tưởng niệm ra, Tùy Tiện nhìn dấu răng sâu hoắc để lại, miệng vết thương còn có máu rỉ ra. Người dưới thân vì đau mà nhíu mày, phá lệ chọc người thương tiếc. Nhưng Tùy Tiện nhìn biểu cảm của Tị Trần, chỉ cảm thấy phẫn nộ.

Hoá ra cậu ở bên cạnh hắn chỉ có đau đớn như vậy sao? Nhớ lại nụ cười vui vẻ của Tị Trần khi ở cạnh Bách Mộ Thanh, Tùy Tiện chỉ cảm thấy điên cuồng lửa giận, sâu hơn là.. Ghen tị.

Tại sao.. Tại sao cậu không vui vẻ khi ở bên cạnh hắn chứ? Tại sao?

Hắn hung hăn chiếm lấy Tị Trần, tựa hồ như muốn đem cậu khảm vào người mình mới chịu. Hai tay Tị Trần bị thắt lưng trói lại, miệng bị bịt kín, cậu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn khổ sở và khuất nhục đến như vậy. Câu nói xin tha ra đến miệng lại biến thành tiếng ư ưm vô nghĩa, cậu cắn chặt răng, không để nước mắt rơi xuống.

Cậu đau vì thể xác, cũng đau vì tinh thần.

Dù đau đến chết lặng, cả cơ thể phản phất như không còn của cậu nữa, nhưng Tị Trần vẫn không rơi một giọt nước mắt. Cậu mặc cho hắn phát tiết nỗi nhớ nhung mười ba năm qua, sự phẫn hận lúc này, tất cả, đều mặc theo ý hắn.

Tị Trần không hề muốn nghĩ tới chuyện khác, bởi vì cậu không có tinh lực nghĩ tới.

Trước mười lăm tuổi Tị Trần thường nghĩ, nếu có thể mỗi ngày đều không cần xuống giường thì có bao nhiêu tốt a.

Lúc đó chỉ là suy nghĩ của trẻ con vì không thích đi học, không nghỉ tới hơn mười năm sau, Tùy Tiện lại cho cậu nếm thử cảm giác này.

Hắn chính là đi làm thì thôi, nếu đêm về, nhất định sẽ cùng cậu điên loan đảo phượng cho tới khi Tị Trần ngất đi thì thôi. Vô luận cậu có cầu xin, vô luận cậu có nhẫn nhịn cỡ nào, hắn càng được nước làm tới. Mỗi buổi sáng thức dậy, eo Tị Trần đau nhức không ngừng, hai chân run rẩy, phải nhờ người giúp đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng dậy. Hắn thật đủ ác. Nhìn thân thể dày đặc dấu hôn xanh tím cùng các vết cắn, Tị Trần lạnh nhạt kéo cổ áo khoác kín lại.

Nhìn bầu trời xanh vạn dặm, tự hỏi rốt cục cậu sống vì cái gì, sống để làm gì?

Cậu tồn tại.. Đối với thế giới này.. Có ý nghĩa sao??

Màn đêm buông xuống, lại một đêm dài bắt đầu.

Đêm nay, hắn có vẻ không cao hứng.

Trên người có thoang thoảng mùi rượu, động tác thô bạo hơn rất nhiều lần so với ngày, hắn chỉ tập trung đến khoái cảm của thân thể, tựa hồ tâm tình không tốt, sự phát tiếc càng mãnh liệt, Tùy Tiện cứ như vậy tấn công dồn dập, cho tới khi hắn nghe được một tiếng nức nở.

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ