Nhu Tình Tựa Thủy Thấm Tận Tim

601 76 5
                                    

Mùa hè đang dần đến, Vân Thâm được bao trùm trong ánh nắng ấm áp. Sương mù tan bớt đi, nước suối trong vắt phản chiếu ánh sáng, lấp lánh như lưu tinh.

Sân sau Tĩnh thất có một cây táo, cành lá xum xuê, toả bóng mát một góc trời. Bên dưới thảm cỏ xanh mát, một cái ghế mây dài được đặt cạnh gốc cây, một nam tử nằm trên ghế khoanh tay ngủ.

Tóc trải dài trên ghế, rơi xuống mặt đất, nổi bật trên nền cỏ. Gương mặt khi ngủ bớt đi ba phần ngang tàng, nhiều hơn hai phần ôn nhu mềm mại. Hai mắt khép chặt, khoé miệng hơi nhếch lên, xem ra đang đắm chìm trong mộng đẹp.

Lúc Tị Trần đến, chính là thấy được một bức hoạ đặc sắc như vậy.

Tùy Tiện lúc này có phần xa lạ với trong trí nhớ, Tị Trần chưa gặp qua mặt mềm mại này của hắn, trong lúc thất thần, liền ngẩn người hơi lâu một chút.

Dường như đứng từ xa nhìn là không đủ, Tị Trần tiến đến gần hơn, ngồi dối  diện với với Tùy Tiện đang say giấc. Hai người cách nhau rất gần, chỉ khoảng một bước chân, Tị Trần ngồi trên cỏ, từ khoảng cách này có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi dài của y. Tùy Tiện nhìn gần, lại càng phá lệ anh tuấn. Từng đường nét nam tính, góc cạnh rõ ràng. Ánh nắng xen qua kẽ lá chiếu rọi lên gương mặt y, lại mang đến một sự quyến rũ lạ kì, khiến người khác không thể dời mắt.

Tị Trần ngồi đối diện quan sát Tùy Tiện, như có ma xui quỷ khiến, chăm chú vào môi hắn không rời. Y từ từ nhích lại gần hắn, vô cùng tập trung mà nín thở, ghé sát môi mình vào. Mặt hai người kề nhau trong gang tất, hơi thở của Tùy Tiện phả nhẹ lên mặt, mọi giác quan của Tị Trần như đình trệ, giây phút sắp chạm nhẹ vào môi hắn, hai mắt Tùy Tiện đang nhắm chặt bỗng mở ra.

....

Mọi thứ như ngưng đọng lại....

Mắt đối mắt nhau, Tị Trần lúng túng quẫn bách định rời ra thì Tùy Tiện đã nhanh hơn chồm người dậy, một tay chế trụ cằm y, cứ thế hôn lên.

Chỉ là chạm môi nhau, nhưng thật lâu cũng không rời, đôi mắt của hắn như có nắng lan toả, xuyên qua mắt sưởi ấm linh hồn y, một ánh nhìn thôi mà còn hơn thiên ngôn vạn ngữ, khiến Tị Trần ngơ ngác quên cả phản kháng.

Tùy Tiện chiếm được tiện nghi, mỉm cuời cắn nhẹ lên môi y sau đó buông tay ra.

Chỉ là Tùy Tiện vạn vạn không ngờ, Tị Trần lại đưa tay ôm lấy mặt y, đảo khách thành chủ, lại một lần nữa làm nụ hôn sâu hơn.

Ánh nắng ấm áp vẫn chiếu rọi trên cao, vài cơn gió nhẹ thổi qua, bức tranh tình cảm cuối chiều Vân Thâm, bỗng trở nên đẹp đẽ đến như vậy.

------------------

-No H,  No Dã Chiến, hẹn gặp lần sau /-\-

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ