[OTPC30D] Nan Vấn (2)

221 23 1
                                    

[OTP Challenges 30 Days] Day 14: Mất Trí Nhớ

----

Tẫn Yên đợi mười ba ngày đêm, cuối cùng cũng đợi được một đêm Lam Vong Cơ mang Tị Trần ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xử.

Hắn nhìn theo nam nhân vận bạch y thêu vân mây một mình ra cửa, Tị Trần một thân băng lam sắc lơ lửng sau lưng, dưới ánh trăng phát ra quang mang nhàn nhạt, nhìn thật trong sạch rực rỡ.

Hắn nhìn lại bản thân, xung quanh là nồng đậm yêu khí, linh khí vẩn đục đến chuyển thành màu đỏ xám, linh kiếm không ra linh kiếm, yêu vật không ra yêu vật. Đối lập với hai thân ảnh thuần trắng kia quả thực chói mắt đến cực điểm.

Tẫn Yên đột nhiên nở nụ cười. Quỷ dị khiến người ta không rét mà run. Tị Trần đang lơ lửng như cảm nhận được gì đó, cả Lam Vong Cơ cũng quay đầu lại, nhưng sau lưng chỉ có rừng cây u tĩnh. Lam Vong Cơ thả ra tình thần lực tra xét, nhưng không nhận thấy sự khác thường nào. Chỉ có Tị Trần hơi bất an, trực giác mách bảo có gì đó không ổn, nhưng ngay cả chủ nhân cũng không phát hiện ra cái gì. Tị Trần chỉ im lặng theo Lam Vong Cơ đi vào rừng.

Tẫn Yên nhìn dáng vẻ cảnh giác của chủ kiếm Lam gia, nhếch môi. Trong ánh mắt là thật sâu thù hận toả ra.

Hắn hận chết Lam Vong Cơ và Tị Trần. Bởi vì chủ nhân của hắn chết rồi. Thật ra đối với Tẫn Yên mà nói, Đàm Châu Ma Kiếm chết đối với hắn cũng không phải là chuyện gì to tát, vì sau khi hút máu đủ một vạn người, hắn sẽ hoá nhân, đến lúc đó gã đàn ông kia cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ngàn tính vạn tính lại không nghĩ tới chuyện tốt sẽ bị Lam Vong Cơ phá hư.

Lam Vong Cơ và kiếm của hắn, Tị Trần đoạn đi tay chủ nhân hắn, đâm chủ nhân hắn một kiếm, khiến gã chạy trốn không bao lâu liền chống cự không nổi. Biết gã sắp chết, Tẫn Yên không do dự hút sạch máu gã. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện, bất kể hắn có hút đi bao nhiêu máu của người khác nữa, thì hắn vĩnh viễn cũng không thể đạt đến một bước cuối cùng kia. Bởi vì chủ nhân y đã chết. Không có chủ nhân, sẽ không có trận pháp phá linh, không có nguồn linh lực chống đỡ, Tẫn Yên sẽ vĩnh viễn chỉ là một thanh yêu kiếm, mãi mãi không có cơ hội hoá thành nhân loại.

Mắt thấy kế hoạch sắp thành, tâm huyết và sự chuẩn bị gần nửa thế kỉ sắp thu được kết quả lại bị phá hư, Tẫn Yên sao có thể không hận.

Hắn chờ Lam Vong Cơ đi sâu vào cánh rừng một khoảng đủ vắng để không thể gọi cứu viện, liền bắn một luồn yêu khí vào lưng y.

Lam Trạm phát hiện sau lưng có biến, chủ kiếm tương thông. Chân thân Tị Trần lập tức xuất vỏ, vì y cản lại luồn yêu khí đó.

Linh thể Tị Trần cảm thấy cánh tay tê rần, một chút yêu khí men theo da tay muốn xâm nhập vào thân thể liền bị linh khí thanh lọc. Săc mặt Tị Trần ngưng trọng, nhìn cánh tay mình, cảm giác không ổn trong lòng không ngừng tăng lên.

Lam Vong Cơ đưa tay đón lấy chuôi Tị Trần, lạnh nhạt nhìn yêu kiếm một thân đỏ rực như tà thần lệ quỷ từ bóng tối bay ra. Dưới ánh trăng mờ ảo càng có vẻ yêu dị, chuông báo động trong lòng y vang lên liên hồi.

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ