Ngươi Cuối Cùng Cũng Trở Về

587 57 7
                                    

Năm thứ mười bốn Tùy Tiện phong kiếm, một hôm ở Mạc gia trang vang lên pháo hoa cầu cứu của tiểu bối Lam gia. Tị Trần theo Lam Trạm đến Mạc gia trang, tại đó thu phục ác linh, cảm nhận ma khí dao động quen thuộc như mười ba năm trước. Sau này, ở núi Đại Phạn nghe được khúc nhạc mà chủ nhân ngày ngày tâm niệm, Tị Trần biết, Ngụy Anh đã trở về.

Ngụy công tử trở về rồi, vậy.. Tùy Tiện đâu?

Hắn đã biết hay chưa?

Không, hắn làm sao có thể biết được.. Trừ khi Ngụy công tử tìm được bản thế của Tùy Tiện, đích thân dùng liên kết linh hồn giữa chủ và kiếm, một lần nữa đánh thức trí não hắn.. Nhưng hiện giờ Ngụy công tử tu ma, Tùy Tiện lại ở Lan Lăng được canh phòng nghiêm ngặt, thân phận được hiến xá này của Ngụy công tử vô cùng nhạy cảm, sao có thể trở về giải phong được.. Với lại, Ngụy công tử thậm chí còn không biết Tùy Tiện được Kim Quang Dao mang về Lan Lăng..

Tùy Tiện ..

Tị Trần lẩm bẩm cái tên mà mười ba năm qua y đã gọi không biết bao nhiêu lần, cả hiện thực lẫn trong mộng. Giống như chỉ cần gọi tên hắn, liền có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng, làm vơi đi nỗi nhớ nhung đến vỡ nát con tim của y. Giống như chỉ cần gọi đến, có thể khiến cho nội tâm đang cuồn cuộn sóng trào của y, nháy mắt bình tĩnh lại.

....

Hôm đó, kế hoạch đến Lan Lăng tìm đầu của Xích Phong Tôn vô cùng thuận lợi. Khi nhìn nguyên thần Ngụy Anh đi đến mật thất, tim Tị Trần không thể khống chế đập thình thịch. Mật thất... Ngụy công tử sẽ gặp Tùy Tiện ...tự đáy lòng Tị Trần hi vọng Ngụy công tử sẽ giải phong cho y, nhưng lại không nhịn được hoảng hốt.

Mười ba năm này, y đã suy nghĩ rất nhiều, về việc Tùy Tiện có trở về hay không, khi hắn về y sẽ dùng vẻ mặt nào để đối diện. Là vui mừng, oán trách, sung sướng hay đau lòng vì nhận ra đó chỉ là mơ. Điều y mong mỏi suốt ngần ấy năm gần ngay trước mắt, Tị Trần lại có cảm giác không thật. Y hi vọng, nhưng lại tự nhủ mình đừng hi vọng, không hi vọng sẽ không thất vọng, không thất vọng sẽ không tuyệt vọng. Tị Trần cảm thấy y không thể hiểu nổi chính mình lúc nàthân
Đúng vậy, y không hiểu, vì sao khi thấy người mà mình tâm tâm niệm niệm đứng trước mặt mình, y lại cảm thấy sợ hãi. Sợ đây chỉ là ảo giác do y tưởng tượng ra. Y chỉ nhìn Tùy Tiện  không chớp mắt, vì nếu chớp mắt sợ một giây sau không còn nhìn y tươi cười đứng đó nữa. Cảm giác sợ hãi bao trùm than thể, khiến bả vai Tị Trần run rẩy. Y thật sợ..

Tùy Tiện .. Ta sợ lắm..

Tùy Tiện .. Đừng đi nữa có được không.. Về đây với ta đi..

Tùy Tiện đi tới phía trước, khoé miệng treo một nụ cười, ánh mắt ôn nhu tràn ngập thâm tình nhìn Tị Trần, khẽ đưa bàn tay lên, chạm nhẹ vào gò má Tị Trần, nói:

"Xin lỗi, để ngươi đợi lâu rồi. "

Không nhiều lời hoa mỹ, chỉ một câu nói, chỉ một ánh mắt, tựa như ngay giây phút này, tất cả đều trở nên ngưng đọng. Mười ba năm dài dằng dặc như địa ngục, rốt cục cũng biến thành một cái chớp mắt.

Tị Trần cắn môi nhìn Tùy Tiện, nước mắt rơi đầy mặt. Ngón tay hắn miêu tả gò má y, dịu dàng từng chút một lau đi nước mắt y. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, thật lâu thật lâu, đến khi ánh nhìn chuyển thành cái ôm chặt đến nghẹt thở, Tị Trần rốt cục cũng tin, Tùy Tiện đã trở về rồi.

Ngươi trở về rồi, thật tốt..

Ngươi trở về rồi, thật tốt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ