[OTP Challenges 30 Days ] Chờ Đợi Người Còn Lại (4.1)

149 17 3
                                    

Những ngày sau đó, Tị Trần trải qua một loạt đãi ngộ mà chính mình cũng không tin tưởng được. Cậu an nhàn sống ở nơi đây, không phỉ giết người, càng không bị quản thúc, mỗi ngày đều được bác sĩ trị liệu vết thương, cơ thể đã sớm so với lúc trước càng tốt hơn. Tị Trần không đoán được Tùy Tiện đang nghĩ gì, thần kinh lúc nào cũng căng chặt, tùy thời đề phòng.

Một ngày, hai ngày...

Tị Trần sống tự tại chưa từng có, tuy không được ra ngoài, nhưng ở một nơi như này cậu cũng không cảm thấy buồn chán. Thấm thoát đã một tháng trôi qua, nhưng Tùy Tiện vẫn không có động tĩnh gì. Tị Trần tuy vẫn phòng bị như trước, nhưng não theo bản năng dần dần thích nghi sự bình đạm này.

Cậu không tin Tùy Tiện sẽ như vậy mà bỏ qua cho cậu. Đúng như Tị Trần dự đoán, vào một ngày đẹp trời của nửa tháng sau, Tị Trần nghênh đón một đợt tập kích nhầm vào cậu trong khi đang.. Tắm.

Khốn khiếp.

Tiếng súng bắn nát cửa kính, Tị Trần nhanh như chớp bật dậy, vươn tay lấy quần áo vắt trên kệ mặc vào, vì chuẩn bị đi ngủ nên cậu chỉ chuẩn bị bộ đồ ngủ đơn giản. Thật không biết Tùy Tiện có ý gì mà quần áo giày dép hắn chuẩn bị cho Tị Trần toàn là màu hồng, nhưng là Tị Trần cũng mặc kệ, suy nghĩ của mấy tên biến thái, người thường sao hiểu được.

Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng kín, tiến vào hành lang dài xâm nhập vào khu biệt thự. Tiếng bước chân theo sát cậu, âm thanh súng lên nòng như một cục đá nặng nề gõ vào lòng Tị Trần. Đây là thí luyện sinh tử sao?

Tốc độ của cậu rất nhanh bị bắt kịp, tiếng súng cách chân cậu không đến mười cm, Tị Trần nhào hai vòng, trốn xuống dưới bộ ghế sopha đắc tiền, cậu nhìn quanh, không tìm ra thứ gì có thể phản kích.

Như vậy tức là, Tị Trần chỉ có thể thụ động né tránh. Không, cậu không thể để cho bọn họ giữ quyền chủ động, nếu như vậy, cơ hội sống của cậu rất nhỏ. Ghế sopha bị bắn thủng vài chỗ, Tị Trần dựa vào thân thể nhỏ nhắn, thuận lợi lách mình qua vách tường nhỏ hẹp, tiến lên lầu hai.

Lầu hai có tận ba dãy hành lang, gần năm mươi phòng xếp theo hình chữ A, Tị Trần chạy vào một phòng gần đó, nín thở lắng nghe. Có vẻ bọn họ chia nhau ra tìm, lòng Tị Trần nặng trĩu. Tùy Tiện vậy mà dùng cả căn biệt thự làm chiến trường truy kích cậu.

Tị Trần chờ bên ngoài yên ắng, leo lên cửa thông gió, bò lên nóc căn biệt thự. Cậu biết bố cục của căn biệt thự này, bọn họ có bốn người, cầu thang ở hướng đông, chia nhau ra thì sẽ có ba người đi về hướng đông nam, còn một người chắc chắc đi thẳng theo hướng tây. Tị Trần quyết định nhanh chóng, men theo nóc nhà đi đến phía tây, thuần thục tháo dỡ cửa thông gió.

Cậu cũng không nhảy xuống mà nấp trên đó, chỉ chốc lát sau đã thấy bóng dáng của tên áo đen truy kích mình. Tị Trần đoán không sai, hướng này quả thật chỉ có một người, Tị Trần đợi hắn đến gần, từ trên nóc nhà nhảy xuống, hai chân đạp mạnh vào ngực hắn.

Tên này hiển nhiên không ngờ Tị Trần dám tấn công, bị đạp lui lại mấy bước. Hắn chĩa súng bắn liền mấy phát, Tị Trần chống tay lộn mấy vòng né súng, đây là thi xem đạn và cậu ai nhanh hơn, viên đạn xẹt qua chân Tị Trần để lại một vệt cháy đen, mà cậu cũng đã lộn đến trước mặt hắn, đá văng cây súng.

Tị Trần dùng sở trường của mình, nắm đấm. Tuy thân thể cậu thoạt nhìn mảnh khảnh, nhưng sức lực bên trong không thể khinh thường. Mười mấy nắm đấm hạ xuống, mặt mũi tên áo đen đã be bét máu, Tị Trần nhặt súng lên, nhưng không bắn hắn. Hiện tại trong súng chỉ còn có 3 viên, là bùa bảo mạng của cậu lúc này.

Còn về vấn đề làm sao giết hắn...

Đuôi mắt Tị Trần xẹt qua một tia sáng lạnh, tựa như dã thú ánh lên tia nhìn thị huyết, đi tới chỗ hắn đang nằm rên rỉ, mũi chân đá mạnh vào sọ não hắn một cái.

Một tiếng hét thảm vang lên, Tị Trần lại không có nửa phần rung động, cậu lạnh nhạt đi về phía trước, còn ba tên...

------

Tị Trần biết tiếp theo sẽ không dễ dàng như lúc nãy nữa, bốn người họ chắc chắn có liên lạc, chỉ cần họ phát hiện một tên đã chết, tất sẽ điên cuồng truy đuổi. Cậu phải tiên hạ thủ vi cường, nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm sao để chúng trở tay không kịp.

Tị Trần xoa xoa cây súng trong tay, vô thức nhìn lên trần nhà, đồng tử cậu lập tức co rụt lại.

Camera!!!

Cậu quá sơ suất rồi!! Tị Trần lập tức tìm một vật ném bể camera rồi nhanh chóng chạy. Vị trí hiện tại của cậu đã bị lộ, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng mà vận mệnh có vẻ không ưu ái Tị Trần, cậu vừa nghĩ cái gì cái đó liền đến. Cậu chạm mặt ba người còn lại ở góc khuất hành lang.

Tị Trần không nói hai lời mở cửa phòng gần cậu nhất lăn vào. Mà trên cửa cũng in hai lỗ thủng do đạn bắn. Lăn vào rồi Tị Trần mới để ý, đây là phòng nhạc cụ.

Cậu đưa mắt nhìn cây piano, lại nhảy sang tủ màu đen ẩn mình. Tất nhiên cậu không mong có thể tránh khỏi tầm ngắm của bọn họ. Tị Trần nằm rạp sau chiếc tủ, tay vô tình chạm phải dây đàn ghita.

Tị Trần :.....

Cậu lập tức lăn khỏi đó, mẹ nó, bị dồn vào đường cùng rồi. Tị Trần bắn ra một phát đạn, đổi lại năm phát từ đối phương. Vai trái cậu toé máu, quả nhiên, cậu vẫn rơi vào thế hạ phong.

Tị Trần trốn khỏi bốn phát đạn một cách thần kì, cậu cắn răng bắt buộc bản thân quên cơn đau, ném đàn ghi ta vào bọn họ. Nhân cơ hội đó theo sát cây đàn tìm cách tiếp cận. Tị Trần không thạo dùng súng, cậu quen dùng lực lượng thân thể hơn.

Cũng may phát đạn lúc nãy Tị Trần bắn ra không vô ích, đã có một tên bị bắn trúng chân, lúc này hắn không né kịp, bị đàn ghita đập vào người. Tị Trần dùng lực đạp lên đàn, bên dưới hự một tiếng. Hai tên còn lại thấy vậy, đều phẫn nộ chỉa súng vào Tị Trần, cậu lúc này bất chấp, mượn lực nhảy lên cao, dùng một cú xoay người tuyệt đẹp đá chệch tay cầm súng của bọn họ, hai viên đạn bị bắn ra cửa sổ, âm thanh mặt kính vỡ vụn chói tay vang lên. Tị Trần một tay kề súng vào ót một gã, một tay co lại đấm thẳng vào ngực trái tên còn lại. Tiếng nổ quen thuộc vang lên, Tị Trần dùng súng của một tên kết liễu tên còn lại.

Sau khi xác định cả ba đã chết, cậu mới ngồi gục xuống sàn thở dốc, đau đớn và căng thẳng làm mồ hôi trên trán Tị Trần đổ ra như suối. Cậu ôm lấy vai phải của mình, rất muốn khóc, nhưng không thể khóc.

Mẹ, cha, anh trai...

Bi thương không lâu, Tị Trần đứng dậy lục soát người bọn họ, nhặt hết đạn và súng lên, rồi mới tìm vải sạch băng bó vết thương lại.

Cậu không có thời gian hoài niệm, khảo nghiệm của Tùy Tiện tuyệt đối không đơn giản như thế. Tị Trần đi ra ngoài, tranh thủ tìm nước uống và gì đó có thể ăn được. Cậu không biết khảo nghiệm này phải kéo dài bao lâu, chỉ có thể nâng cao tinh thần tập trung ứng phó.

------

Mọi người trung thu vui vẻ nhé  ヾ(*´∀`*)ノ

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ