[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại (5 - có H)

158 18 6
                                    

Warning: có cảnh 16+

-----

Những ngày sau đó, Tị Trần không hề gặp mặt Tùy Tiện. Cậu hưởng thụ chế độ chăm sóc đặt biệt chưa từng có, nhưng càng như vậy, sự cảnh giác trong lòng Tị Trần càng tăng cao. Cậu không bao giờ ngủ sâu giấc, chỉ một tiếng gió thổi cỏ lay cũng đưa Tị Trần vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Điều này làm cho Bách Mộ Thanh rất đau lòng. Điển hình như có một đêm, sau khi thay thước ban đêm cho Tị Trần xong, Bách Mộ Thanh về phòng mình - một căn phòng ở cạnh phòng Tị Trần để tiện chăm sóc cậu - thì nhớ ra bản thân để quên mắt kính ở chỗ Tị Trần. Nào ngờ y vừa mới mở cửa phòng Tị Trần, đã đối mặt với họng súng đen ngòm chỉa vào mặt, thấy người đến là y, Tị Trần mới thả lỏng cơ thể đang căng chặt, nằm trở lại xuống giường.

Bách Mộ Thanh tâm tình phức tạp trở về phòng, vừa đau lòng vừa thương xót cho Tị Trần. Cậu mới bao nhiêu tuổi đâu. Đáng tiếc y chỉ là một bác sĩ, không tiền lại không quyền, không thể cứu cậu ra khỏi vũng nước đục này. Bách Mộ Thanh đem tất cả bất lực chuyển thành ôn nhu chăm sóc cho Tị Trần, chỉ hận không thể đem tất cả những gì tốt nhất cho cậu. Cho dù vết thương dần bình phục, Bách Mộ Thanh vẫn đối với cậu tận tâm có thừa, nâng như trứng hứng như hoa, làm Tị Trần có cảm giác bản thân như một con búp bê sứ, chạm nhẹ là vỡ.

Bảy tháng này trôi qua rất yên bình, Tị Trần thậm chí không hề gặp qua Tùy Tiện, càng không cần phải thực hiện bất kì nhiệm vụ gì. Cuộc sống của cậu hằng ngày chỉ có ăn và ngủ, rảnh rỗi luyện súng và đao, nói chuyện phiếm với Bách Mộ Thanh, yên bình tới nỗi Tị Trần dần buông lỏng phòng bị, dù biết Tùy Tiện có thể có quỷ kế bất cứ lúc nào, nhưng cậu lại cực kì quý trọng ngày tháng ấm áp này. Thậm chí Tị Trần từng nghĩ nếu có thể sống như vậy mãi, cho dù Tùy Tiện bắt cậu đi cướp hay tước đi tự do của cậu cũng không sao. Chỉ cần tay không nhiễm máu tươi, Tị Trần sẽ dùng cả đời bù đắp lại những tội lỗi mình đã gây ra.

Đáng tiếc, cậu đã quên mất câu, mộng tưởng càng tốt đẹp, hiện thực càng tàn nhẫn.

Đêm đó, trăng sáng sao thưa, Tị Trần bị ánh kiếm lạnh băng gọi tỉnh.

Một thanh Katana dài hơn thước cắm sát cổ cậu, toả ra hơi lạnh như băng tuyết, Tị Trần mở bừng mắt, đã thấy trên ngực nặng như bị vật nặng ngàn cân đè lên. Qua ánh trăng mờ ảo, có thể nhìn rõ dung nhan quen thuộc đó.

Tùy Tiện.

Hắn đang dùng một vẻ mặt nửa như khinh bỉ, nửa như trào phúng, nửa như thương hại nhìn cậu, rồi lắc đầu, làm như không đành lòng nói:

"Tệ hại. "

Trong lòng Tị Trần không hiểu sao dâng lên một cỗ phẫn nộ, cánh tay dùng lực giơ lên cao, định đẩy Tùy Tiện ra, nhưng Tùy Tiện so với cậu phản ứng càng nhanh, tay hắn cầm theo chuôi kiếm kéo xuống một đường, gác ngang cổ Tị Trần, lưỡi kiếm để lại trên cái cổ trắng nõn một vết máu, cánh tay Tị Trần cứng đờ giữa không trung.

Tùy Tiện nhếch môi, ánh mắt trong đêm loé ra tia sáng như quỷ hút máu, hắn đưa tay cầm lấy cổ tay Tị Trần, đột nhiên buông kiếm ra, rồi cúi xuống liếm nhẹ lên cổ cậu.

Cảm xúc đau rát vì bị kiếm cắt bỗng biến thành một cỗ tê tái truyền khắp thân thể, Tị Trần không tự chủ được run lên.

Tùy Tiện hài lòng với phản ứng này, ngón tay đi dọc một đường trên ngực cậu, xúc cảm ấm áp thô sần như từng luồn điện chạy vào thân thể, hai mắt Tị Trần rốt cục xuất hiện khủng hoảng, lo sợ nhìn Tùy Tiện.

Ánh mắt như nai con ngơ ngác này có bao nhiêu lực sát thương, nhưng Tùy Tiện hắn là một người có khả năng kiềm chế rất tốt, chỉ chậm rãi nâng cằm Tị Trần lên, nhếch môi cười.

Một tia tuyệt vọng dâng lên trong mắt Tị Trần...

Cửa sổ không đóng, ánh trăng mờ ảo, rèm che bay bay trong gió, từng tiếng nức nở truyền ra trong phòng, thân thể trần trụi quấn lấy nhau, âm thanh thở gấp phá lệ vang dội.

Tị Trần vùi mặt xuống gối, tóc dài trải khắp giường như tơ lụa thượng hạng, dưới ánh trăng mơ hồ phát sáng, nước mắt không ngừng chảy ra, cậu gắt gao cắn chặt môi, nhưng theo từng cú va chạm mãnh liệt, thân thể không theo ý cậu mà hưởng ứng, tiếng rên rỉ vụn vặt vang lên, như một liều thuốc cổ vũ tinh thần người đằng sau cậu.

Tùy Tiện xốc người Tị Trần lên, ôm gọn cậu vào lòng, bàn tay vuốt ve trên tấm lưng bóng loáng của cậu, tận lực không chạm tới vết sẹo nơi vai trái, giọng nói trầm thấp khàn khàn mang theo một cỗ bá đạo không cho phép làm trái.

- Gọi tên tôi.

Tị Trần mím chặt môi, cảm thấy đau khổ và khuất nhục, hai chân cậu run rẩy, cánh tay vô thức bấu lấy vai người đàn ông này, cả người dường như muốn ngất đi, nhưng cơn đau và một loạt cảm xúc kì lạ cứ như sóng biển từng cơn gõ vào đại não cậu, ép cậu thanh tỉnh. Tùy Tiện không đợi được câu trả lời, nâng cằm Tị Trần lên, nhìn thẳng vào mắt y, nhàn nhạt cười, nhưng lời nói lại lạnh ngắt.

- Cậu nghe cho kĩ đây, cậu là của tôi. Bất luận tinh thần, thể xác hay linh hồn, đều chỉ có thể thuộc - về - tôi.

Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống làn mi ướt nhẹp của Tị Trần, Tùy Tiện cúi đầu kề sát bên tai cậu.

- Khuất nhục lắm sao, phẫn hận lắm sao? Khóc đi, tôi muốn nghe cậu khóc.

Hắn đặt Tị Trần xuống giường, nâng chân cậu cao lên, một lần lại một lần xâm nhập, gối đầu Tị Trần ướt đẫm, không chút lưu tình cào cấu mạnh bạo trên lưng Tùy Tiện để phát tiết nỗi oán hận của mình. Mà bên ngoài cửa phòng, cũng có một người lẳng lặng đứng đó, cánh tay siết chặt tới bật máu...

-------

Nếu tối nay thần lười chưa về thì có thể sẽ có thêm một chương nữa /-\

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ