[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại (3)

221 17 1
                                    

Cánh cửa bật mở, Tị Trần quay lại nhìn, vừa xoa cánh tay hơi mỏi vì vận động nhiều. Nhưng vừa nhìn thấy nửa người của người tới xuất hiện, Tị Trần đã cảm thấy một cỗ nguy cơ dâng lên.

Lúc hắn bước ra khỏi bóng tối, Tị Trần choáng ngợp bởi vẻ đẹp góc cạnh sắc sảo lại tràm ngập tà ác của hắn. Làn da khoẻ mạnh, tóc tùy ý buột ở phía sau, lộ ra một cái hoa tai màu đen hình thoi. Thân hình hắn rất đẹp, cơ bắp không quá phô trương, nhưng tuyệt đối chính là do có đánh nhau nhiều mà thành. Người này.. So với đám lúc nãy đánh nhau với cậu, tuyệt đối mạnh hơn.

Tị Trần tiếp xúc qua rất nhiều người, nhưng chưa từng thấy ai có khí tràng mạnh như vậy. Trực giác cho cậu biết đây không phải là một người đơn giản, hơn nữa, y cùng cậu, không phải là một loại người.

Người đó bước lên đài, ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm Tị Trần, thần kinh Tị Trần căng chặt, thủ thế chuẩn bị tấn công.

Ba người trên lầu trực tiếp chết đứng, không nghĩ tới hắn lại.. Tự mình ra trận..?! 

Hắn đột ngột tấn công bằng một cú đá vừa nhanh vừa hiểm, Tị Trần tuy đã đề phòng từ trước, nhưng tốc độ né tránh vẫn không nhanh bằng hắn, do cậu bị mũi giày xẹt qua. Tị Trần làm lơ cảm giác đau đớn, trả lại một cú đấm. Không ngờ bị hắn bắt được, tay Tị Trần bị vặn ngược ra sau, một tiếng rắc vang lên, cậu khụy gối xuống chống đỡ không để bản thân thất thố.

Cánh tay nhói lên khiến mày Tị Trần nhíu chặt. Đau. Cậu không biết có phải tay mình đã gãy rồi hay không. Mái tóc dài bị kéo ngược ra sau, Tị Trần bị ép phải ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt màu cam mang theo tìm tòi cùng hứng thú.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, khoảng cách khá gần khiến Tị Trần ngửi được trên người đối phương mùi hoa sen nhàn nhạt. Người đàn ông này rất tuấn tú, mày rậm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, nếu bỏ đi vẻ lạnh lùng gian tà trong con ngươi như lửa đỏ kia, chắc chắn chính là một soái ca không ai không thích.

Hắn lấy tay còn lại siết cằm Tị Trần, người cậu vì đau mà run rẩy, ngược lại đối phương lại mỉm cười. Tị Trần không đoán được hắn muốn làm gì, chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Cậu bây giờ như con cá nằm trên thớt, nếu muốn sống, không nên đắc tội người đàn ông này.

Mọi người đều nghĩ hôm nay Tị Trần chết chắc rồi. Chưa có ai dám nhìn thẳng mặt hắn lâu như vậy mà còn toàn mạng. Như để chứng minh cho câu nói này, hắn mở miệng:

"Đôi mắt lam đẹp thế này, nếu móc ra đem đi trưng bày thì thế nào? "

Tị Trần rùng mình. Giọng nói quỷ dị, không khác gì yêu ma nơi địa ngục. Cậu không chút hoài nghi hắn nói được làm được, chỉ lặng lẽ cúi mắt xuống. Nhưng hắn lại một lần nữa nâng cằm cậu lên, nhếch môi:

"Thú vị. "

Rồi chuyển sang ôm ngang hông Tị Trần, vác cậu lên, đi về phía cửa.

Đám người trên lầu và trong hầm:"....."

Tất cả đều cùng một câu hỏi: rốt cục người này muốn làm gì?

Hắn mang Tị Trần xuyên qua một hành lang dài. Không ai dám ngăn lại, các nhân viên thấy hắn đều cúi đầu chào một tiếng thiếu gia. Đi đến một căn biệt thự màu đen tuyền, Tị Trần lục lọi trong óc, rốt cục biết được thân phận hắn.

Chả trách cậu đánh không lại hắn, chả trách hắn mang cậu đi, ngang nhiên phá luật không ai dám nói gì. Bởi vì đây là nhà hắn, mà hắn, chính là người có quyền lực nhất bây giờ, cũng chính là chủ nhân của đám người mà bắt Tị Trần về huấn luyện, sở hữu cả một tập đoàn mấy trăm chi nhánh trong và ngoài nước, Tùy Tiện.

Tị Trần không hiểu mục đích Tùy Tiện mang cậu đi để làm gì, chính là đột ngột ngửi được mùi thuốc mê liều cao quen thuộc như ba tháng trước cậu bị bắt vào đây, cơn buồn ngủ chớp mắt đánh úp lại. Tị Trần chìm vào bóng tối.

Không biết bao lâu, cậu mới chậm rãi mở mắt. Cảm giác mềm mại êm ái khiến Tị Trần nháy mắt tỉnh táo, cậu bật dậy, nhận ra bản thân đang ở trên một chiếc giường lớn, cả đệm và chăn đều là hàng cao cấp, xung quanh trống rỗng chỉ bày một ít ghế ngồi cùng một cái tivi. Nhìn một chút, cánh tay được nẹp cố định và băng bó kĩ lưỡng, mấy vết thương trên người cũng được xử lí tốt, Tị Trần muốn ngu người luôn. Tùy Tiện đem cậu về để trị thương như vậy thôi à?

Có cho vàng cậu cũng không tin hắn lại tốt đến thế. Tị Trần bật dậy, lần tìm đường bước ra cửa. Cũng may bên giường là cửa sổ sát đất bằng thủy tinh, từ đây cậu có thể thấy rõ thảm cỏ xanh tít và đài phun nước chạm trổ hình đại bàng gần đấy. Không có một ai canh giữ. Tị Trần nhanh chóng vặn cửa, vừa mở ra đã bắt gặp một bộ vest đen tuyền.

Cậu sựng lại một chút, người đó tiến lên, cậu theo bản năng lui lại. Thay một bộ đồ khác, khí chất trên người người đàn ông này dường như thay đổi. Mang theo mấy phần chín chắn nghiêm túc, vẻ chững chạc không hợp với tuổi vậy mà khiến hắn có sức hút đến kì lạ... Cậu lại nghĩ lung tung rồi. Tị Trần lui tới cạnh giường, rũ mắt không nhìn hắn.

Tùy Tiện lại cứ từng bước ép sát, cho đến khi mũi chân chạm vào đôi dép lê hình con thỏ hồng mà Tị Trần mang mới dừng lại. Hắn nghiêng đầu, kề sát tai Tị Trần, khẽ thổi một luồn khí nóng vào tai cậu:

"Cậu cứ ở đây dưỡng thương cho tốt đi. "

Trong lời nói ngập tràn mùi vị âm mưu, hai tay hắn đẩy Tị Trần ngã xuống giường, nhìn đôi mắt lam như hai viên sapphire quý hiếm đang nghi hoặc nhìn hắn khiến trong lòng Tùy Tiện như có gì đó trỗi dậy. Hắn nhếch môi, bóp chết cảm giác đó từ trong trứng nước, quay lưng đi ra ngoài cửa.

Ra khỏi phòng Tị Trần, Tùy Tiện mới mở điện thoại ra, ấn một dãy số, tiếng tút tút vang lên, chưa đầy ba giây đã có người nhấc máy:

"Bác sĩ Bách, cậu bé toàn lực giao cho anh. Nhất định phải chữa trị tốt. "

Đầu dây bên kia nghe chất giọng lười biếng của hắn, ngừng một chút, rồi gật đầu đồng ý.

Tùy Tiện nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ánh mắt xẹt qua một tia sáng lạnh.

-------

Cảm thấy tui siêng đột xuất '-'

Bác sĩ lên sàn, đây là một nhân tố quan trọng, đừng quên anh ấy nhé.

Tên anh là Bách Mộ Thanh.

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ