[OTP Challenges 30 Days] Chờ Đợi Người Còn Lại (4.3)

128 13 1
                                    

Tị Trần tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, nơi duy nhất không bị phá hủy bởi trận chiến đẫm máu ba ngày hai đêm đó. Cậu chớp mắt, cảm thấy cổ họng khô khốc, tay chân nặng như đeo chì, không còn chút sức lực. Thân thể chỗ nào cũng đau, Tị Trần thở ra một hơi, cũng may, mình còn sống.

Cánh cửa bật một tiếng mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi vào. Thấy Tị Trần tỉnh, ngoài vẻ mặt kinh ngạc còn có một chút vui mừng. Y vội đi đến lấy một cốc nước, chậm rãi đút từng muỗng cho cậu uống. Tị Trần thì nhân cơ hội này quan sát y thật kỹ.

Đây là một người đàn ông khoảng hai lăm, hai sáu tuổi. Mái tóc gọn gàng, gương mặt ôn nhu đúng chuẩn lương y như từ mẫu. Dáng người cao ráo anh tuấn, một thân áo trắng tinh khiết như sương, vừa nhìn vào liền có hảo cảm.

Y bắt gặp ánh nhìn của cậu, khẽ cụp mắt, hàng mi dài rung động. Tị Trần bỗng muốn cười, cái vẻ e thẹn như thiếu nữ này là sao? Tiếc là cậu cười không nổi, trên khoé môi vẫn chỉ cong lên một độ cong rất nhỏ, mà bác sĩ bởi vì cúi đầu, nên bỏ lỡ một màn cảnh đẹp này.

- Anh là..

- Tôi là bác sĩ lần trước chữa tay cho cậu. Gọi tôi bác sĩ Bách là được.

Tị Trần lẩm bẩm. Không chỉ giọng nói khá hay, ngay cả cái tên cũng hay nữa.

Bách Mộ Thanh lấy ống khám khám cho cậu, chợt hỏi:

- Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên cậu.

Tị Trần lẳng lặng hồi lâu, mới đáp:

- Tị Trần.

Bách Mộ Thanh xấu hổ, vì nghĩ Tị Trần không muốn trả lời y. Trời mới biết để hỏi tên Tị Trần một cách tự nhiên nhất y đã luyện tập trước gương bao lâu. Không ngờ cũng nghe được từ miệng cậu bé cái tên. Tị Trần. Tên rất đẹp. Rất hợp với đôi mắt lam và khí chất của cậu. Thanh tao không nhiễm bụi trần.

- Tị Trần, tên rất hay.

- Cảm ơn.

Tị Trần nhỏ giọng đáp. Đã thấy một tô cháo nghi ngút khói được đưa tới trước mặt mình. Mùi thơm ngát làm bụng cậu kêu réo dữ dội. Bách Mộ Thanh cười :

- Tị Trần, cậu hôn mê ba ngày rồi, ăn chút cháo đi cho có sức.

Tị Trần kinh ngạc. Ba ngày rồi, hèn gì y đói như vậy.

Cậu chậm rãi múc từng muỗng cháo đưa lên miệng. Cháo chín mềm, mùi thịt bằm quyện với tiêu cay, vừa ngon lại vừa ấm. Tô cháo rất nhanh đã thấy đáy, Bách Mộ Thanh nhìn thấy, ôn nhu trong mắt càng nhiều hơn.

- Cậu uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Vết thương đang hồi phục khá tốt. Phải nghe lời thì việc điều trị mới có hiệu quả.

Bách Mộ Thanh nói xong, đi ra ngoài. Tị Trần nằm lẳng lặng trên giường, sờ vào vai trái. Nơi này..chắc hẳn sẽ có một vết sẹo thật to..

.....

- Tỉnh rồi?

- Đúng vậy, tỉnh rồi.

Bách Mộ Thanh cúi đầu ghi ghi chép chép trên đống hồ sơ, rồi đưa cho người ngồi trên bàn.

- Sức khoẻ cậu ta thế nào?

- Tình trạng hồi phục rất tốt, sau bảy tháng có thể vận động bình thường.

Thật ra thương tích của Tị Trần chỉ cần năm tháng dưỡng sức, nhưng Bách Mộ Thanh cố tình nói thêm hai tháng. Làm bác sĩ riêng của Tùy Tiện, y biết được một số điều không nên biết, y chỉ muốn giúp Tị Trần tranh thủ hai tháng thời gian nghỉ ngơi thôi.

Bách Mộ Thanh cũng không biết tại sao y phải làm vậy, khi y chưa kịp suy nghĩ thì lời nói đã bật thốt ra nơi khoé miệng. Tùy Tiện nhìn chằm chằm y, ánh mắt sâu xa dường như có thể lột trần tâm tư y che giấu. Người này tuy nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng khí tràng vô cùng mạnh mẽ, Bách Mộ Thanh không chống nổi ánh mắt của cậu, lặng lẽ cúi đầu xuống.

Tùy Tiện lúc này mới thu hồi tầm mắt, liếc nhìn cái tên Tị Trần được viết như rồng bay phượng múa trên bệnh án, khoé môi khẽ động. Hồi lâu mới gấp bệnh án lại trả cho Bách Mộ Thanh:

- Chăm sóc Tị Trần cho tốt.

Bách Mộ Thanh đi rồi, Tùy Tiện mới đặt tay lên bàn gõ gõ. Tị Trần? Thật là một cái tên có ý tứ.

Không biết cậu còn có thể tị trần bao lâu nữa đây?

Thật đáng mong chờ mà.

-----

Có những ngày thần lười đi vắng ヽ(´▽`)/


[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ