[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại (6.1)

124 15 1
                                    

Quán bar, ánh đèn mờ ảo.

Âm nhạc xập xình cùng với tiếng cười đùa pha trộn vào nhau, Tị Trần ngồi trên ghế sopha màu đỏ sẫm, tay nâng ly rượu vang đưa tới bên miệng một gã đàn ông chừng năm mươi tuổi.

Gã nhận lấy ly rượu, bàn tay cọ sát trên ngón tay thom dài của Tị Trần mấy cái, thấy Tị Trần không rụt tay lại, liền cười ha hả, hài lòng uống một ngụm rượu.

- Trần tổng, hợp đồng tháng sau của công ty..

Tị Trần nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói như gió thu thổi qua, khiến tâm Trần tổng ngứa ngáy. Gã ngồi dậy, vì có men say nên gương mặt hơi đỏ lên, đưa tay vuốt gò má Tị Trần, qua loa nói:

- Sẽ kí, sẽ kí mà. Tiểu bảo bối, chúng ta vui vẻ chút lại nói nha!

Vừa nói vừa bò lên người Tị Trần, bàn tay vuốt từ eo cậu xuống đùi cậu, ngay lúc này, một người hầm hầm đi tới, đẩy gã ra, xách Tị Trần như xách con gà con mà giận dữ lôi đi. Nhân viên tựa như đã biết trước, vội vã khiên Trần tổng vào một phòng khác, gọi một cậu thanh niên khác tiến vào, vừa nhìn theo phương hướng Tị Trần bị lôi đi, lắc đầu cảm thán.

Đây không phải lần đầu tiên Tị Trần làm như vậy, nhưng lần nào thiếu gia cũng đích thân tới giám sát, hơn nữa chỉ cần đối tác chạm vào người Tị Trần, sẽ tức giận lôi Tị Trần đi, thay người khác vào. Không biết thiếu gia đây là làm sao..

Tị Trần bị lôi tới một căn phòng khác, thân thể bị đẩy vào nhà tắm, dòng nước lạnh như băng trút xuống thân thể, làm cậu vô thức rùng mình một cái, môi đã bị dán lên, cái hôn nóng bỏng như lửa, áo sơ mi mỏng tang trên người dính sát vào thân thể, hai tay bị kẹp trước ngực, một chân hắn luồn vào giữa, tách hai chân cậu ra.

Không khí trong phổi bị hắn bá đạo chiếm lấy, khoang miệng bị khuấy đảo điên cuồng, Tị Trần nhăn mặt, dùng sức đẩy hắn ra. Nào ngờ càng làm hắn điên cuồng hơn, nhói một cái, khoé môi cậu đã rướm máu, mùi tanh dâng lên khoé môi, Tị Trần nhíu mày.

- Anh tức giận cái gì?

Tùy Tiện cuồng dã đến không thể hận ăn luôn cậu vào bụng, ánh mắt hắn như có hai ngọn lửa, hung hăng đáp lời cậu:

- Hắn ta chạm vào em!

Vừa nói vừa đem những chỗ trên người Tị Trần bị gã kia chạm vào tẩy rửa đến đỏ ửng, Tị Trần nhíu mày, thật sự rất thô bạo, cậu siết chặt tay hắn lại, dòng nước chảy xuống đầy mặt cậu, che lấp cảm xúc trong đôi mắt lạnh băng.

- Đó là điều anh biết trước.

Tuy giọng nói nhàn nhạt như nước, nhưng không hiểu sao Tùy Tiện lại nghe ra một tia châm chọc trong đó, hắn nổi điên, xoá toạc quần áo Tị Trần, đem cậu nâng lên cao, mạnh mẽ tiến vào người cậu.

Không có dạo đầu, không có chuẩn bị, cứ như vậy mà công chiếm thành lũy.

Tị Trần đau đến run rẩy, hơi lạnh cũng không làm dịu bớt cơn đau của cậu, khoé mắt ngập nước, hai tay gắt gao siết chặt, từng từng nức nở khổ sở như xé lòng vang lên. Tùy Tiện đang rất giận, dù chẳng biết là giận Tị Trần hay giận bản thân. Hắn đem tất cả sự phẫn nộ của mình phát tiết lên người Tị Trần, mỗi lần đều dùng sức đâm vào nơi sâu nhất. Mắt Tị Trần đỏ lên, nước mắt lã chã, cánh môi bị cắn đến tái nhợt, máu theo nước lạnh chảy xuống cằm, yêu dị mà lại thê lương đến nao lòng.

Tùy Tiện nhìn chăm chú vào gương mặt Tị Trần, nhìn y đau đớn lại bất lực thừa nhận thống khổ mình mang lại, trong mắt lửa giận dần tắt, nhưng là, hắn không có ngừng lại, vì chỉ có lúc này, hắn mới thấy được Tị Trần có cảm xúc. Cậu sẽ đau, sẽ khổ sở, sẽ run rẩy yếu đuối bấu chặt lấy hắn như cái phao cứu sinh, mà không phải lạnh lùng như cỗ máy kêu gì làm đó. Cậu giết người quá giỏi, vì không còn cảm xúc, nên dù đối mặt với những kẻ nguy hiểm hay hàng trăm cảnh sát bao vây, Tị Trần vẫn có thể bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một điều tốt, rất có lợi cho Tùy Tiện. Nhưng tốt quá cũng có cái hại của nó. Tùy Tiện bắt đầu lo sợ một ngày nào đó Tị Trần sẽ phản lại mình, hắn không có gì ràng buộc cậu cả. Một người ngay cả tính mạng cũng không để ý như Tị Trần, Tùy Tiện phát hiện bản thân không nắm được. Hắn cần làm gì đó, phải làm gì đó trước khi quá muộn.

Làm ngay lúc này...

Tùy Tiện giữ lấy gáy Tị Trần, ôm cậu vào ngực mình, hai thân thể ướt sũng sít sao dính lấy nhau, Tùy Tiện thấp giọng nói:

- Xin lỗi..

Không biết hắn xin lỗi vì cái gì, có bao nhiêu phần là thật, Tị Trần không quan tâm, bởi vì tiếng nước quá lớn, cậu một chữ cũng không nghe được.

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ