[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại (4.2)

131 15 0
                                    

Tới rồi!!!

Một, hai, ba, bốn... Tị Trần càng đếm, tâm càng trầm xuống. Tám người, gấp đôi lúc nãy. Chỉ mới một tiếng mà thôi. Tị Trần chạy vào một căn phòng. May mắn, đây chính là phòng bếp, cậu lập tức rút trên kệ ra một con dao nhỏ, cắt màn che thành một đoạn thắt ngang bụng rồi giắt dao vào đó. Tuy dao khó đấu với súng ở cự li xa nhưng ít ra có còn hơn không. Tị Trần lại nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng trên lọ gia vị...

"Rầm"

Cánh cửa phòng bếp bị đá văng, hai tên áo đen xông vào, ngay lập tức từ trên đầu chúng, bột tiêu như bụi mù phủ khắp không khí. Chúng lập tức cúi người ho sù sụ, mà giây phút chúng theo bản năng nhắm mắt lại, một con dao lạnh băng đồng thời cũng cắm vào ngực trái chúng..

Sáu tên còn lại nhanh chóng phát hiện ra dị thường, người còn chưa tới, tiếng súng đã sát bên, Tị Trần đỡ xác của một tên áo đen vừa nãy, giấu mình dưới thân thể hắn, lần tìm súng trong thắt lưng. Cậu lập tức phản công, tuy Tị Trần biết cách dùng súng, nhưng đó chỉ là một tháng rảnh rỗi kia cậu xem trên TV, chân chính luyện tập lại không có, đạn trong súng mười viên mới trúng được ba viên, Tị Trần nhăn mày quăng súng xuống, đẩy xác gã lại cho đồng đội, cậu linh hoạt như mèo nhảy qua cửa sổ, rơi xuống tầng một.

Bọn họ còn phải xuống cầu thang, tranh thủ thời gian, Tị Trần lắp thêm đạn vào súng cũ cậu đoạt được từ gã đầu tiên, vừa ẩn mình sau một chậu cây cảnh, vừa thả chậm hơi thở.

"Đùng"

Chậu hoa bên cạnh cậu vỡ nát, vài mảnh sứ ghim vào da thịt Tị Trần. Không có thời gian đau đớn, cậu bắn trả, hai tiếng súng nổ gần như cùng một lúc, Tị Trần phản ứng chậm một giây, vai trái lại đau nhói. Khốn khiếp, cùng một vị trí!!!

Cậu ôm vai trái của mình, nhanh chóng bỏ chạy, nhưng vết thương đã bị hở, máu không ngừng tuông ra mỗi khi Tị Trần vận động mạnh. Cậu cắn răng, không chạy nữa mà nhảy lên nóc nhà, tay phải qua loa bịt miệng vết thương, tay trái cầm dao, chờ chúng đến gần, Tị Trần vẫn như cũng dùng chiêu tập kích, đâm mạnh dao vào đầu một gã. Cậu bám lấy gã làm điểm tựa, hai chân xoay vòng tròn trong không trung, ngay lập tức đá văng hai tên kia, tay cậu cướp lấy súng, hai tiếng nổ vang lên, cậu gục xuống đất thở dốc.

Mất máu làm gương mặt Tị Trần tái nhợt, mồ hôi tuôn như suối, tóc dính bệch vào khuôn mặt, làn da trắng đến doạ người nổi bật màu đỏ của máu. Tị Trần nhặt súng và đạn lên lắp đầy hai khẩu, hướng camera bắn hai phát, rồi đi xung quanh tìm thuốc cầm máu. Lúc cậu đang băng chặt vết thương bằng vải xé ra từ tấm màn thì bỗng nghe tiếng bước chân, hơn nữa còn rất đông.

Tị Trần :....

Tùy Tiện định dồn y vào đường cùng sao?

Lần này tuyệt đối không dưới mười người, hết tốp này đến tốp, khác, Tị Trần biết cậu không có sức chịu đựng nổi đến như vậy, rốt cục khảo luyện này phải kéo dài bao lâu?!

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tị Trần cầm súng và dao, chậm rãi đứng lên..

....

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ