[OTPC30D] Yêu Hận (2)

178 16 0
                                    

[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại


----

Từ sau hôm đó, Tị Trần vẫn sinh hoạt như thường, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Chỉ có mọi người còn lại biết hiện giờ Tị Trần đã mang cái mác người không thể trêu chọc. Cậu có thể một đánh bốn, biết đâu có thể một đánh hết tất cả bọn họ. Mọi người đều e dè Tị Trần, lúc vào Lồng Bạc tận lực né tránh chạm mặt với cậu. Cũng may, mỗi ngày chỉ cần đánh chết một người, Tị Trần cũng không phải kẻ cuồng sát.

Đem tay đặt dưới vòi nước, cảm nhận từng tia lạnh lẽo xuyên qua da thấm sâu vào máu, đó là cái lạnh mà chỉ có thân thể người chết mới có.. Khoan.. Cậu lại nghĩ lung tung nữa rồi. Tị Trần tắt vòi nước, trở về phòng, ngơ ngẩn.

Sắp tới sinh nhật mười lăm tuổi của cậu rồi.

Cha, mẹ, anh trai, con đã làm đúng mong muốn của mọi người. Con đang sống. Nhưng là.. Mọi người nếu biết con đang sống cuộc sống mà mỗi ngày đều phải đánh đổi một mạng người, liệu có còn mong muốn con sống nữa hay không?

Nên hay không..?

Tị Trần ngã xuống giường, nặng nề ngủ. Đầu óc cậu cứ ong ong, không sao tập trung được. Tiếng đánh nhau, tiếng gào thét vì đau đớn, tiếng xương nứt gãy, tiếng máu chảy, tất cả tạo thành một đoàn âm thanh hỗn loạn trong đầu. Mày Tị Trần nhíu càng chặt, cuối cùng mở bừng mắt.

Cái trán trơn nhẵn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, Tị Trần lấy tay áo qua loa lau sạch, nhìn đồng hồ. Cậu mới chợp mắt hơn mười phút. Mười phút. Tị Trần tự giễu cười. Từ ngày vào đây, từ lúc bắt đầu giết người, chưa có đêm nào cậu ngủ ngon giấc. Đêm đêm đều hoài nghi họ có chăng đến tìm mình đòi mạng. Tị Trần ngồi dậy mở cửa sổ. Mười một giờ đêm, không gian yên tĩnh. Ánh trăng mờ ảo soi xuống không gian. Thi thoảng gió thổi, lá cây lay động xạc xào, không khí trong lành ban đêm làm trái tim đang xao động của Tị Trần chậm rãi bình tĩnh lại. Cậu ghé vào khung cửa sổ, nhìn chằm chằm ánh trăng, không hiểu sao mắt nhoè nước.

Sáng hôm sau tỉnh lại ở cửa sổ, Tị Trần mới không ngờ hôm qua mình vậy mà ngủ quên. Hứng gió lạnh suốt một đêm, cảm thấy đầu hơi nhức. Tị Trần định bụng sau bữa sáng đến phòng ăn xin cốc trà gừng uống, không nghĩ tới mới tắm rửa xong, đám Đại Nhất đã tới phòng tìm cậu.

Tị Trần nghi hoặc nhìn, nhưng cũng không hỏi ra miệng, chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng họ, đi ngang nhà ăn, cậu chợt khựng lại. Đám Đại Nhất nhìn cậu, nhưng cũng không làm khó dễ. Họ biết Tị Trần không phải kẻ kiêu ngạo thích làm chuyện vô nghĩa. Tị Trần hướng bọn họ nói:

"Đêm qua quên đóng cửa sổ, bây giờ có chút đau đầu. Tôi xin cốc trà gừng uống, sẽ không làm chậm trễ thời gian. "

Đám Đại Nhất gật đầu, còn rất săn sóc bảo nhà bếp chuẩn bị thêm trà gừng cho Tị Trần mạnh theo.

Tị Trần thấp giọng cảm tạ, đi theo họ trên một hành lang dài. Cậu biết, người bồi dưỡng một đám người như cậu, chắc chắc không phải để bồi dưỡng chơi, mà nay, rốt cục đã đến lúc cậu cho thấy tác dụng của mình. Tị Trần không biết phía trước có cái gì chờ đợi mình. Cậu đột nhiên phát hiện mình rất bình tĩnh, có lẽ vì lo sợ là vô ích, cũng có lẽ vì ba tháng nay đã làm cậu quên dần đi hai chữ lo sợ viết như thế nào.

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ