[Quãng đường 13 năm] Ta sẽ dùng cả đời để nhớ ngươi.

659 63 4
                                    

Khi Ngụy Anh mất, Tị Trần biết với tính tình Tùy Tiện nhất định sẽ phong kiếm, chạy đến tìm y một hồi, lại không thay đổi được ý định kia. Đêm đó Tùy Tiện phong kiếm, Tị Trần ở Vân Thâm không ngủ trốn Vong Cơ Cầm chạy đến trước của mật thất Lan Lăng, lặng lẽ cảm nhận dao động linh khí của Tùy Tiện từ từ nhỏ dần đến khi hoàn toàn biến mất, không biết tâm trạng ra sao, không biết làm thế nào mà trở về được Vân Thâm.

Năm đầu tiên Tùy Tiện phong kiếm, Tị Trần chẳng biết bản thân đã trải qua như thế nào. Trong đầu toàn là hỗn loạn, chỉ có vẻ mặt của Tùy Tiện khi quyết tâm phong kiếm là hiện rõ. Mấy lần diệt quái vì phân tâm mà suýt nữa biến thắng thành bại. Sau đó được Vong Cơ Cầm nói cho một trận, mới tỉnh táo lại, vực dậy tinh thần tiếp tục đảm đương trách nhiệm của mình.

Năm thứ hai Tùy Tiện phong kiếm, có một ngày Tị Trần chịu hết nổi sự chờ đợi dài đằng đẵng này, không muốn tin Tùy Tiện đã thật sự phong kiếm, lén tích linh lực chạy đến Lan Lăng, vào mật thất một lần lại một lần gọi tên hắn, gọi đến khàn cổ họng nhưng không được hồi đáp. Lần này, không muốn tin cũng phải tin. Y lảo đảo đi ra khỏi mật thất, nhìn hoa mẫu đơn rực rỡ kia sao lại chói mắt như thế, chói đến làm nước mắt y không tự chủ chảy ra.

Năm thứ ba Tùy Tiện phong kiếm, cây táo cả hai trồng sau vườn đã cao đến đầu gối, lá xanh mơn mởn, Tị Trần hay ra đó ngồi lẩm bẩm một mình với nó. Có một lần trời đổ mưa to, lo sợ cây táo nhỏ không chịu nổi, Tị Trần hoá thực thể, cầm ô ra đứng che cả đêm, dù bị mưa tạt ướt sũng thân thể cũng không muốn để cây táo chịu bất kì tổn hại nào.

Năm thứ tư Tùy Tiện phong kiếm, Tị Trần theo chủ nhân đi đến những nơi Ngụy công tử từng đi. Thầm trải nghiệm cuộc sống của Tùy Tiện bên cạnh Ngụy công tử. Thế giới của hắn năm đó, y chưa kịp tham gia. Thế giới của hắn sau này, y lại vô pháp bước chân vào, vĩnh viễn cũng không có cơ hội.

Năm thứ năm Tùy Tiện phong kiếm, Tị Trần nghĩ nghĩ, tìm một khối ngọc khắc tên Tùy Tiện lên đó. Tự nhủ khắc xong thì Tùy Tiện sẽ về. Lần đầu đụng đến dao khắc, tay chân lóng ngóng, không cẩn thận đâm rách cả tay. Nhưng nghĩ đến khi khắc xong hắn sẽ trở về, lại có quyết tâm hừng hực, không nhụt chí bỏ cuộc, ngày qua ngày chăm chỉ khắc khắc vẽ vẽ, chỉ vì muốn khi trở về liền có cái gọi là quà gặp mặt.

Năm thứ sáu Tùy Tiện phong kiếm, có một ngày nhìn thấy hai kiếm linh đi cùng với nhau, dáng vẻ chính là đã kết duyên thành đạo lữ. Nhớ lại trước đó, vẫn chưa kịp nói hết tâm tư với hắn. Vậy là y dành thời gian ra vào Tàng Thư Các, cơ hồ giam mình ở trong đó. Có lần một kiếm linh mới tới vào Tàng Thư Các tìm sách, liền nhìn thấy ở góc khuất có một xấp giấy dày, trên đó chỉ ghi mỗi năm chữ "Tùy Tiện, ta thích ngươi. "

Năm thứ bảy Tùy Tiện phong kiếm, vào mùa đông lạnh lẽo năm đó, Tị Trần gỡ xuống ngọc quang lam sắc, thay bằng dây buộc tóc đỏ tươi của Tùy Tiện, muốn để hắn "ngắm" những gì y trải qua, cùng hắn trải qua cuộc sống tẻ nhạt lại vô vị này.

Năm thứ tám Tùy Tiện phong kiếm, cây táo hai người trồng cuối cùng cũng chịu kết quả. Tị Trần hay đến dưới gốc cây táo ngồi ngẩn người, ngửi mùi hương táo chín, đôi khi sẽ nhớ tới cái gì đó mà mỉm cười. Nhưng đại đa số thời gian y chỉ im lặng trầm ngâm. Tị Trần trước đây vốn đã ít nói nghiêm túc, giờ lại càng cô độc u tĩnh hơn. Khi y ngồi đó, sẽ khiến người khác liên tưởng tới một pho tượng hơn là một linh khí tràn ngập sức sống.

Năm thứ chín Tùy Tiện phong kiếm, Tị Trần đã làm vỡ không biết bao nhiêu miếng ngọc, vẫn không thể khắc ra một cái ngọc bội hoàn chỉnh. Y đi ra thăm cây táo một lát, nhìn quả táo đỏ rực, liền hái xuống, thầm nghĩ đi ủ rượu. Vong Cơ Cầm hỏi y ủ để làm gì, y liền thuận miệng nói, để Tùy Tiện trở về liền có rượu uống. Vong Cơ Cầm nghe xong, chỉ lắc đầu thở dài.

Năm thứ mười Tùy Tiện phong kiếm, Tị Trần lại trở về là một Tị Trần trước đó, lãnh tĩnh tao nhã. Y ngày ngày cùng chủ nhân luyện kiếm, lúc rảnh rỗi đọc sách, luyện chữ, vẽ tranh. Sống cuộc sống như một đệ tử Lam gia tiêu chuẩn. Chỉ có vài lần bị người khác bắt gặp trong thư phòng y lúc đó có treo một bức tranh, màu giấy đã cũ, mực cũng đã phai. Bức tranh vẽ một thiếu niên đang mỉm cười toả nắng, có mấy chỗ bị nhoè đi, chắc là do nước mưa làm ẩm ướt.

Năm thứ mười một Tùy Tiện phong kiếm, cây táo ra quả càng nhiều, dưới gốc cây cũng chôn không ít vò rượu. Tị Trần rảnh rỗi lại ra đó ngồi khắc ngọc, từ bao giờ bóng dáng nam tử lam y ngân phát ngồi dưới gốc táo đã trở nên quen thuộc với các pháp khí Lam gia. Việc khắc ngọc của Tị Trần càng ngày càng thành thạo, nhưng không hiểu sao lần nào khắc gần xong cũng bị hỏng. Mỗi lần như vậy, y chỉ im lặng nhìn mấy mảnh vỡ thật lâu, rồi cẩn thận bỏ vào một túi nhỏ. Mấy năm qua, ước chừng cũng trên mấy mươi miếng.

Năm thứ mười hai Tùy Tiện phong kiếm, Tị Trần đến mật thất Lan Lăng một lần nữa. Chân thân Tùy Tiện nằm yên lặng trên tường, mười mấy năm trôi qua, đã phủ một lớp bụi mỏng. Tị Trần vốn định giúp hắn lau đi, nhưng y đang ở trạng thái linh thể, ngón tay cứ như vậy xuyên qua thân kiếm. Kim Tinh Tuyết Lãng bên ngoài vẫn nở rộ như thế, chỉ là nhìn thấy chúng, Tị Trần lại mỉm cười.

Năm thứ mười ba Tùy Tiện phong kiếm, Tị Trần mất tám tháng, cuối cùng cũng khắc ra một miếng ngọc sắp hoàn chỉnh. Chỉ cần vài nét nữa thôi là hoàn thành. Tuy không nói nhưng lòng y lại vui mừng khôn xiết, càng chú tâm hơn. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên nghe giọng nói Tùy Tiện vang lên bên tai. Tị Trần lập tức đứng phắc dậy, như điên lao ra ngoài. Chỉ là, bên ngoài chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng lá khô rơi rụng báo hiệu đông về. Tị Trần cứ đứng ở đó, trong đầu không ngừng nghĩ tới năm đó y cùng Tùy Tiện tại Vân Thâm Bất Tri Xử. Kí ức đẹp chừng nào thì hiện thực càng tàn khốc. Tị Trần nở nụ cười tự giễu. Hắn phong kiếm rồi. Mãi sẽ không về nữa. Sao có thể xuất hiện ở đây chứ? Thất thiểu đi về Tĩnh thất, thấy miếng ngọc vì y hấp tấp lúc nãy mà vỡ nát, Tị Trần mím chặt môi, nhặt lên, bỏ vào túi càn khôn.

Không về thì không về, ta sẽ dùng cả đời để nhớ ngươi.

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ