[OTPC30D] Day 20: Thuốc (2)

82 6 8
                                    

Tị Trần cũng không nghĩ nhiều, nhưng sáng hôm sau khi chuông cửa reo, thấy được nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh của Tùy Tiện, Tị Trần không biết bày ra biểu tình gì cho phải.

"Sao vậy cô bé xinh đẹp, em không hoan nghênh tôi sao? "

"..."

Tị Trần thở dài, nghiêng người sang một bên, mời Tùy Tiện vào.

Nơi Tị Trần ở là một phòng trọ nhỏ, bên trong chỉ có một cái giường, một cái bàn và một tủ quần áo mini, tuy không gian nhỏ nhưng vẫn rất sạch sẽ ngăn nắp. Tị Trần lấy ly rót hai ly nước lọc, đưa cho Tùy Tiện.

"Nhà chỉ có mỗi nước lọc, hi vọng chị không chê. "

"Không chê, không chê! " Tùy Tiện híp mắt cười, cô được mời vào nhà, chỉ uống nước lọc thôi mà cũng cảm thấy ngọt không tả được.

Tị Trần vừa mới dậy, trên người còn mặc bộ đồ ngủ màu lam, tóc búi gọn sau lưng bằng một cây trâm làm gương mặt nhỏ nhắn có thêm mấy phần thanh thoát. Nhưng Tùy Tiện đã gặp Tị Trần hôm qua, càng thích dáng vẻ lúc xoã tóc của Tị Trần hơn. Thu lại xúc động muốn rút cây trâm đó ra, Tùy Tiện đi thẳng vào vấn đề.

"Tị Trần, em theo tôi về đi! "

"..."

Đây là tình huống gì?!

Thấy gương mặt Tị Trần không được tự nhiên, Tùy Tiện biết nàng hiểu lầm, đỏ mặt, vội luống cuống giải thích.

"Không phải như vậy. Em nghe tôi nói. " nói tới đây, biểu tình trên mặt Tùy Tiện bỗng trở nên nghiêm túc.

"Chuyện hôm qua em nói đã đến tay cấp trên của K.V rồi, cho dù hiện giờ em không theo tôi đến đó, tổ chức cũng sẽ dùng mọi biện pháp để bắt em về. "

Tị Trần nhíu mày, có chút lo sợ bất an. Nàng biết K.V, đó là tổ chức có danh tiếng nhất hiện nay trên thế giới, người dân trông mong vào nó hơn cả tổ chức y tế. Nhưng nàng chỉ là một học sinh cấp bình thường, ngay cả hoá trị của Sắt là mấy còn không nhớ, muốn nói vào K.V, chẳng lẽ là để làm bình hoa di động?

Tùy Tiện như hiểu được suy nghĩ của Tị Trần, nắm lấy tay nàng, trịnh trọng nói:

"Em đừng sợ. Tổ chức chỉ muốn nghe một vài ý kiến của em về dịch bệnh lần này. Với lại, em ở đó, tôi cũng thuận tiện bảo vệ em hơn! "

Tị Trần hỏi:"Chị không sợ em có virus, lây nhiễm cho chị sao? "

Tùy Tiện cười, xoa đầu Tị Trần:"Không sợ, khi dịch bệnh xảy ra, chúng tôi ai cũng chuẩn bị sẵn tâm lí chết bất cứ lúc nào. Nếu tôi thật sự bị nhiễm, vậy hãy để cho tôi bảo vệ em tới hơi thở cuối cùng. "

Tị Trần không nói gì, nhưng thành ý trong mắt Tùy Tiện làm nàng cảm động. Thôi, đằng nào cũng sẽ bị bắt tới đó, chi bằng nghe theo Tùy Tiện. Tị Trần thu thập một vài thứ liền theo Tùy Tiện ra cửa.

Hiện giờ, mọi người đều tự cách li ở nhà, các hoạt động cộng đồng cũng phải hoãn lại để tránh tình trạng lây lan diện rộng. Trường học của Tị Trần đã ra thông báo nghỉ học vô thời hạn, nên nàng mới thoải mái đi theo Tùy Tiện như vậy.

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ