[OTPC30D] Nan Vấn (4)

181 22 8
                                    

[OTP Challenges 30 Days] Day 14: Mất Trí Nhớ

-----

Người mới đến một thân băng lam sắc áo, ngân phát mềm mượt như tơ, đôi mắt màu băng bị ánh nắng chiếu vào, lấp lánh như tinh thạch quý báu. Chính là..

Vì sao lại là một tiểu oa nhi?

Nhìn dáng vẻ, ước chừng so với nhân loại mới ba tuổi không khác nhau đâu.

Đây.. Đây là có chuyện gì?

Tùy Tiện còn đang ngơ ngác, đã thấy bóng dáng nhỏ bé chạy tới trước mặt Vong Cơ Cầm, vui vẻ gọi:

"Vong Cơ ca ca. "

Sau đó hơi nép vào chân y, đề phòng nhìn sang Tùy Tiện, trong đôi mắt băng lam ngây thơ vô tội toàn là nghi hoặc.

Tim Tùy Tiện nhói lên một cái. Ánh mắt đó của Tị Trần... Tựa như chưa từng quen biết hắn vậy.

Vong Cơ Cầm thở dài, đưa tay xoa đầu Tị Trần, ôn thanh nói:

"Tị Trần, đệ đi chỗ khác chơi một chút, lát ta sẽ đến tìm đệ. "

Tị Trần ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi còn liếc nhìn Tùy Tiện một cái. Vì sao y cảm thấy người này rất quen thuộc nha. Nhưng mà trước đó y chưa từng gặp hắn mà?! Tị Trần xoắn suýt một hồi, liền bị vườn hoa ngọc lan sau hậu viện hấp dẫn, liền chạy đi chơi.

"Tị Trần.. Tị Trần y.. Đây là làm sao? "

"Tị Trần là bị ma kiếm chấn gãy, cơ thể đã bị nhiễm ma khí, linh khí trong cơ thể không còn thuần khiết nữa. Nếu như muốn thanh lọc ma khí, thì phải lọc luôn một thân tu vi của y. Còn giữ được chút ý thức đã là không tệ. "

"Y còn có thể hồi phục chứ? "

"Đợi đến khi tu vi y vững chắc, không chỉ khôi phục, mà còn có thể nhớ lại kí ức kiếp trước. "

Tùy Tiện gấp không chờ nổi, nói:

"Để ta ở cùng Tị Trần một chút được không? "

Vong Cơ Cầm gật đầu.

Nhìn theo bóng lưng của hắn vội vã chạy đi, Vong Cơ Cầm không biết cho Tùy Tiện tiếp xúc với Tị Trần lúc này là tốt hay xấu. Nhưng nghĩ tới kiếp trước Tị Trần yêu nhất là Tùy Tiện, thầm nghĩ để hắn can thiệp vào quá trình phát triển của Tị Trần, biết đâu sẽ có tác dụng nhanh hơn.

------

Tùy Tiện đi tới sau hậu viện, nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ đang ghé tới trên cầu nhìn cá lội.

Đôi mắt mở to tràn ngập tò mò, tóc mai rủ trên gò má phúng phính, bàn tay trắng nõn bám vào hành lang bằng đá trắng, quả thật manh đến chết người. Tùy Tiện chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh mất mấy nhịp, chậm rãi tiến lại gần Tị Trần.

Quả nhiên là mất sạch tu vi, ngay cả người đã tiến sát lại trong phạm vi ba thước mà Tị Trần vẫn hồn nhiên không phát giác. Nếu là lúc trước thì chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ để Tị Trần hiện ra kiếm ý.

Tùy Tiện dễ dàng ôm lấy Tị Trần, nhấc bổng lên. Thật sự rất mềm mại, rất nhẹ. Người bị nhấc lên hoảng sợ bấu chặt lấy tay hắn, đôi mắt long lanh như đầy nước, gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng, Tùy Tiện không chịu nổi, hôn lên một cái, cảm thấy chưa thoả mãn, lại dùng răng cắn một cái, không đau, nhưng để lại dấu răng trên mặt Tị Trần, mới lưu luyến mà buông ra.

Rồi mới, Tùy Tiện ôm Tị Trần vào lòng, thâm tình nói:" Tị Trần, ta rất nhớ ngươi.. "

Chính là khi hắn cúi xuống nhìn, lại sững sờ đến không thể nói tiếp.

Tị Trần căm tức nói:" thả, ta, xuống! "

Mỗi chữ đều mang theo vô hạn phẫn nộ cùng chán ghét. Đây không phải Tị Trần mà hắn biết. Tị Trần trước kia khi thẹn quá hoá giận sẽ mắng hắn vô sỉ, thậm chí còn động thủ, nhưng điều đó vẫn làm Tùy Tiện vui vẻ và dễ chịu hơn bây giờ, khi Tị Trần dùng ánh mắt xa lạ lạnh nhạt để nhìn hắn. Y đột nhiên có cảm giác nhìn không thấu Tị Trần, bắt không được cái gì đó, theo ý y thả người xuống.

Tị Trần được thả xuống liền lập tức lui xa mười bước, điên cuồng lấy tay áo lau mặt nơi bị Tùy Tiện cắn, lau đến đỏ bừng lên mới chịu thôi. Tùy Tiện đau lòng, định ngăn cản, nào ngờ hắn mới bước một bước, Tị Trần đã lui lại mấy bước, cười lạnh nói:

"Không ngờ ở Vân Thâm Bất Tri Xử cũng có kiếm linh không biết liêm sỉ như vậy! Ngươi thoạt nhìn lớn hơn ta, chẳng lẽ lại chưa đọc qua Lam thị gia quy? "

Giọng trẻ con rất ngọt ngào đáng yêu, nhưng Tùy Tiện chỉ cảm thấy mỗi chữ đều như búa tạ gõ vào lòng y. Tị Trần giũ giũ tay áo, nói:

"Cách xa ta một chút, ta không thích người lạ tới gần mình. "

Đây đúng là tác phong của Tị Trần. Nhưng từ bao giờ Tùy Tiện y lại được quy vào người lạ rồi ???

Tùy Tiện nghiêng đầu, khổ sở nói:

"Tị Trần, ta là Tùy Tiện. " là người ngươi yêu nhất.

Tị Trần lẳng lặng nhìn hắn, tựa hồ đang tìm kiếm chút quen thuộc. Hồi lâu, mới đáp:

"Xin lỗi, ta không quen ngươi, cũng không quen ai tên Tùy Tiện. "

Câu nói làm tâm Tùy Tiện rơi vào hầm băng.

Mất kí ức.. Ngay cả hắn cũng quên luôn?

"Vậy ngươi làm sao nhận thức Vong Cơ? "

Tùy Tiện không biết mình dùng tâm trạng gì nói ra câu này. Trong lòng hắn vẫn mang theo một chút hi vọng, nhưng đáp án vẫn như cũ đánh nát hi vọng của hắn.

"Thời điểm ta mở mắt đã gặp huynh ấy, huynh ấy nói tên mình là Vong Cơ, là ca ca của ta. "

Tùy Tiện đi tới, cách Tị Trần năm bước, khụy một gối xuống, nói:

"Tị Trần, ta nói cho ngươi biết, ta là Tùy Tiện, kiếp trước là bạn của Vong Cơ ca ca của ngươi, cũng là... " đạo lữ của ngươi.

Bốn chữ cuối hắn không có nói ra. Tị Trần còn quá nhỏ, không thể làm y sợ.

"Nếu không, ngươi cũng gọi ta một tiếng Tùy Tiện ca ca, thế nào? "

Tị Trần xoắn tay vào nhau, tự hỏi xem có nê  tin hắn hay không.

Tùy Tiện cười, nụ cười của hắn ôn nhu mà rạng rỡ, dưới ánh nắng buổi trưa hoàn toàn chói lọi không thua gì mặt trời.

"Vừa nãy là Vong Cơ ca ca dẫn ta đến tìm ngươi đó. Ngươi không tin ta, chẳng lẽ không tin Vong Cơ sao? "

Tị Trần bắt đầu rối rắm.

Rõ là y cảm thấy người này có âm mưu gì đó, nhưng cố tình lời hắn nói ra lại rất đúng, Tị Trần không phản bác được câu nào. Mím môi một lúc, Tị Trần cũng thử gọi:

"Tùy Tiện ca ca! "

"Phựt... " tiếng âm thanh lí trí đứt phựt.

-----

Au: bỏ tôi raaa tôi phải báo cảnh sát.... Aloooooo 110 !!!!







[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ