[Một đoạn tự sự của Tị Trần]

703 77 3
                                    

Hôm nay, lại là một ngày như mọi ngày.

Một ngày có nắng, có gió, có mưa, có chủ nhân, có ca ca, nhưng lại không có hắn.

Ta ngẩn người ngồi trên tán cây, nhìn chủ nhân cứ tuyệt vọng mà đàn đi đàn lại một khúc vấn linh, tuyệt vọng mà hỏi "Ngụy Anh ở đâu?", nhưng cái nhận được chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng.

Ngụy Anh.. Không còn trên đời nữa.

Ta ngẩn mặt nhìn về phía xa kia, ở nơi cao nhất có thể mơ hồ thấy ánh vàng chói sáng, bên trong đó, có một người vì chủ mà tự phong ấn chính mình, tình nguyện chết dần đi cũng không để người khác sử dụng.

Quật cường không? Có.

Trung tâm không? Có.

Thậm chí hắn làm vậy, tất cả kiếm linh khác đều sinh ra một cỗ bội phục, cho dù thường ngày chán ghét hắn, nhưng phong kiếm tương đương với tự sát, không phải ai cũng có được sự dũng khí này, cho dù có, cũng chưa chắc dám làm như hắn.

"Phải không? "

Ta cúi mắt cười, dây buộc tóc trên tay dường như vẫn còn độ ấm, phản phất như ngay lập có thể luồn vào cố định mái tóc mềm mại của hắn, một cách tùy tiện, như chính cái tên của hắn.

Tùy Tiện.

....

Tùy Tiện, Tùy Tiện...

Tên hảo hay, thật thích gọi..

Lần đầu chính thức gặp mặt y, là khi cùng chủ nhân xuống Trấn Thải Y diệt quái.

Hảo kiếm một thân khí linh đỏ rực, vừa nhìn đã biết là linh khí thượng phẩm. Lúc đó, khi kiếm bay dưới nước, hắn hiện ra giữa ánh dương. Ấn tượng đầu tiên của ta với hắn là, cực kỳ tùy tiện.

Từ y phục, đầu tóc, tính tình tới tác phong, đặt biệt là vừa gặp đã gọi ta "vị mỹ nhân này",thật sự là càn rỡ đến cực điểm.

So với Lam gia quy củ sâm nghiêm, lần đầu ta nhìn thấy một kiếm linh hoạt bát như hắn. Tầm mắt không tự chủ được dõi theo từng hành động của hắn, nhìn hắn ra tay nhanh gọn mà dứt khoát giết chết thủy quỷ, nhìn hắn hướng ta nở nụ cười sáng lạn, bỗng cảm thấy, tim đập có chút nhanh..

Nụ cười đó, thật chói loá, thật rực rỡ, cũng thật ấm áp, tựa như ánh mặt trời. Thứ mà ta chưa từng thấy trên người chủ nhân, ca ca hay bất cứ ai khác trong Lam gia.

Một nụ cười đầy phóng khoáng.

Tựa như bị trúng phải bùa chú, ta bắt đầu để ý đến hắn, nghe ngóng tin tức từ hắn hơn. Ta biết, hắn là kiếm của Ngụy Vô Tiện, môn sinh đắc ý Giang Gia. Cũng biết, người này, là thiên tài có tư chất vô cùng tốt, bội kiếm của y, càng không hề tầm thường. Ta rất muốn, được một lần chính diện giao chiến với hắn.

Những ngày tháng chủ nhân hắn ở Vân Thâm học tập, vậy mà đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu của ta. Một kiếm linh bị một kiếm linh trêu chọc đến ném sạch quy củ ở sau lưng, động thủ đánh người. Trong mắt kiếm linh khác là bình thường, nhưng đến một buổi tối, ca ca tìm ta, y chỉ nói ba chữ.

"Ngươi động tâm. "

Ta sững sờ. Động tâm là gì? Là giống như chủ nhân một đường dõi theo Ngụy công tử, vì y chôn Thiên Tử Tiếu, vì y phạm luật đến hết lần này đến lần khác, vì y khảm lên người vết sẹo mãi không lành kia, vì y chịu ba mươi vết giới tiên vẫn một lòng sao...

Có lẽ...

Nhưng mà.. Tư vị này thật sự không dễ chịu chút nào..

Bởi vì..

"Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện chết rồi.. "

Chết rồi..

Chủ nhân y đã chết..

Ta chìm vào hoảng hốt. Kiếm linh mất chủ, đều rơi vào hoàn cảnh mất hết linh lực. Chỉ có hai lựa chọn, một là cắt đứt liên hệ với chủ cũ, đi theo chủ mới, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng; hai, chính là tự phong bế chính mình, đem bản thân biến thành một thanh kiếm không ai có thể sử dụng.

Hắn.. Chọn cách thứ hai.

Cho dù ta có xuất hiện, có làm mọi cách, cũng không thể thay đổi quyết định của hắn...

Đến cuối cùng, thứ ta có thể làm, chỉ là nhìn vào sợi dây này mà tưởng niệm về về nụ cười rực rỡ dương quang của y năm nào.

Hoa bên ngoài nở rộ, mùi thơm vương vấn nơi cánh mũi, làm say lòng người.

Mười ba năm rồi..

Ca ca ngày ngày đàn đi đàn lại khúc vấn linh, đáp án vẫn trước sau như một.

Ngụy Anh.. Y không còn nữa rồi..

Tay trong ống tay áo lặng lẽ siết chặt sợi dây đỏ, nhưng vẫn không ngăn được từng trận run rẩy ập đến.

Tùy Tiện.. y cũng không về nữa rồi...

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ