Một Nỗi Tương Tư Nỗi Ưu Linh

1.3K 108 9
                                    

Hôm đó là cuối thu đầu đông, các cây xanh ngoài Tĩnh thất bắt đầu rụng lá, từng cơn gió mùa thu nhè nhẹ thổi về, cuốn những phiến lá xoay tròn giữa không trung, bầu trời màu xám xanh không thấy mặt trời, khung cảnh có chút tịch mịch và cô liêu.

Tị Trần từ đằng xa đi tới, đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi dưới gốc cây táo sau Tĩnh thất. Đang mùa táo chín, hương thơm ngọt ngào lượn lờ trong không khí. Từng quả táo màu đỏ hồng treo lủng lẳng trên cây, như mời gọi người đến hái.

Tùy Tiện cầm một con dao nhỏ, chăm chú tỉ mỉ gọt quả táo trên tay, tỉa thành hình con thỏ rồi đặt vào chiếc dĩa gần đó. Cảm nhận được có người đến gần, hắn ngước nhìn một cái, thấy là Tị Trần đến, liền mỉm cười, cũng không dừng động tác trên tay, chỉ chào một tiếng:

"Tị Trần, ngươi đến rồi, mau lại đây ăn táo! "

Tị Trần đi tới cạnh hắn, thấy trên tóc Tùy Tiện dính một chiếc lá khô, liền đưa tay ra gỡ xuống.

"Tóc ngươi dính lá, ta giúp ngươi gỡ xuống."

Vừa hay lúc y cúi xuống, Tùy Tiện cũng ngẩn đầu, đưa một miếng táo lên, vừa vặn đem miếng táo chạm vào môi Tị Trần:

"Táo ngọt lắm, ngươi nếm thử đi!"

"....."

Không gian chìm vào yên lặng. Tị Trần lúng túng lui lại mấy bước, ngay cả nói cũng không trôi chảy:

"Lá.. Lá lấy xuống rồi."

Tùy Tiện nhìn Tị Trần như vậy, bỗng nổi lên tâm tư trêu đùa, nhưng lại không nỡ nhìn y giận, chỉ là lấy miếng táo lúc nãy, đưa lên miệng cắn một miếng, híp mắt nói:

"A.. Thật mềm.. Thật ngọt!"

Hai má Tị Trần đỏ bừng, cắn môi nhìn bộ dáng vô lại của hắn. Ý cười bên môi Tùy Tiện càng sâu hơn, vẫy tay với y:

"Tị Trần, đến đây ăn táo đi!"

Tị Trần nhìn hắn một hồi, cũng dời bước đến. Thấy hắn ăn táo đến vui vẻ, không hiểu sao buột miệng thốt lên:

"Ngươi thích ăn táo như vậy hay chúng ta trồng một cây đi!"

Lần này đến lượt Tùy Tiện ngẩn người.

Y nói "chúng ta", không phải "ngươi" hay "ta".

Hắn bật dậy, nói:

"Tốt nha, ngày mai chủ tử ta cũng rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xử rồi, để lại đây chút kỷ niệm với ngươi cũng tốt, Tị Trần mỹ nhân a!"

Hai người đem hạt táo đi đến sau Tĩnh thất, ở một chỗ trống trải đào đất chôn xuống. Làm xong, đứng nhìn cái hố đất nhỏ xíu, Tùy Tiện chống tay cười:

"Cũng phải lâu đấy mới lớn lên được. Không biết ta còn có dịp trở lại nhìn nó hay không?"

Tị Trần đang rửa tay, nghe vậy thì hơi ngừng, không hiểu sao cảm thấy chút xót xa, nhìn mặt trời đang dần ló ra trên mặt nước mà nói:

"Nhất định sẽ có dịp mà..."

Giọng y rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để Tùy Tiện nghe được. Hắn chỉ cười. Thật lâu sau, khi Tị Trần cho rằng hắn sẽ không đáp lại lời mình, lại nghe thấy Tùy Tiện rõ ràng mà nói:

"Khi nó kết quả, ta nhất định sẽ trở về, tỉa táo hình con thỏ cho ngươi ăn."

Trong gió, hắn mỉm cười.

"Chờ ta, Tị Trần."

Rõ ràng mặt trời đã xuất hiện, từng tia nắng chậm rãi chiếu xuống mặt đất, nhưng Tị Trần lại thấy nụ cười của Tùy Tiện lúc ấy, còn chói hơn cả mặt trời.

Ta chờ ngươi.

-------

Một lần chờ, chính là mười ba năm.

[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ