Hoá ra ngày nắng cũng đẹp như vậy.

543 46 9
                                    

Tháng tám đến, nắng gắt như lửa. Đã hơn nửa tháng, Vân Thâm không có một trận mưa nào. Thời tiếc oi bức dễ làm người ta cáu kỉnh. Nhưng ở trong đình nhỏ phía sau hậu viện Lam gia, khung cảnh lại hết sức hài hoà.

Đình nhỏ này nằm trên đường đi ra sau núi, thường là nơi nghỉ chân của các môn sinh xuống núi khi đã làm xong nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ chủ yếu diễn ra vaò ban đêm nên ban ngày nơi đây ít người lui tới, liền trở thành nơi nghỉ trưa của Tị Trần và Tùy Tiện .

Trong đình, Tị Trần nằm gối đầu lên đùi Tùy Tiện, dáng vẻ lười biếng tùy ý, một tay đặt lên bụng, một tay cầm du kí chậm rãi đọc. Tùy Tiện ngồi dựa  vào góc cột, ôn nhu nhìn người đang mải mê đọc sách, trong mắt là nhu tình như sóng nước dập dờn.

Hắn rất hưởng thụ dáng vẻ ỷ lại này của Tị Trần, điều đó chứng tỏ Tị Trần đã cho phép hắn bước vào cuộc sống của y, trở thành một phần của nó. Tùy Tiện vuốt ve lọn tóc Tị Trần rơi trên đất, cảm thấy mềm mượt liền yêu thích không buông tay.

Tị Trần đọc đến nhập tâm, thi thoảng phát ra tiếng cười khe khẽ, giữa trưa vắng vẻ, tiếng cười như chuông bạc vang lên, đánh thật sâu vào lòng Tùy Tiện. Hắn xoa xoa hai sợi tóc của Tị Trần vào nhau, cười hỏi:

"Ngươi đọc gì đến vui vẻ như vậy? Ta cũng muốn nghe. "

Tị Trần hơi nâng mắt nhìn hắn, thấy hắn cong cong mắt nhìn mình, khoé môi liền vô thức nhếch lên. Cũng không giận y cắt ngang hứng thú của mình, gật nhẹ đầu một cái, chậm rãi đọc thành tiếng:

"Biển bắc có con cá tên là Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim tên là Bằng, lưng của con chim Bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim Bằng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó lớn như đám mây che cả bầu trời. Loài chim ấy, khi biển động, sóng lớn gầm gào, nó liền chuyển về biển nam. Chỗ biển nam ấy là một cái ao vĩ đại do thiên nhiên tạo thành..."(Tiêu Dao Du, Nam Hoa Kinh. Nguồn: wikipedia)

Giọng Tị Trần thanh thanh như tiếng ngọc chạm vào nhau, không mềm mại cũng không sắc bén, giống như một thanh băng xẹt ngang mặt, không quá lạnh nhưng lại khiến người ta nhớ mãi cảm giác đó. Âm giọng đều đều vang lên bên tai, Tùy Tiện khẽ khép mắt, có thể nương theo đó mà nhìn thấy cá lớn ngàn dặm, biển mây xa xôi, chân trời rực lửa, đây là thế giới mà Tị Trần mang hắn vào. Thật rộng lớn, cũng thật xinh đẹp.

Tiếng chim hót líu ríu trên cây, tiếng gió thi thoảng thổi qua làm tóc và y phục bay lên. Tùy Tiện mở mắt, thanh âm êm tai kia đã dừng lại từ khi nào. Cúi đầu nhìn, người trên đùi y đã ngủ. Hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài lấp lánh dưới ánh nắng. Gương mặt khi ngủ bớt đi một phần lạnh nhạt xa cách, nhiều hơn hai phần yên tĩnh nhu hoà. Y cứ như vậy, không chút phòng bị mà ngủ trước mặt hắn.. Tùy Tiện cong môi, không biết nụ cười của mình lúc này có bao nhiêu dịu dàng và tình ái, đưa tay sờ sờ má Tị Trần, ngón tay dừng lại ở khoé môi y, miết nhẹ, thật lâu không muốn buông ra.

Ánh nắng phủ lên thế gian một màu vàng như mật, đẹp đẽ óng ánh tựa như ánh mắt của hắn. Tùy Tiện cúi đầu, ở trên trán Tị Trần đặt một nụ hôn nhẹ, thấp giọng nói:

"Ngủ ngon, Tị Trần của ta. "

----

----

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tùy Tiện x Tị Trần] Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất NhiễmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ