Chưa dừng ở đó, người ta thường nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa còn lần này tránh vỏ dừa gặp ngay vỏ sầu riêng a.Sau khi xử lí dằn mặt tên "ở dơ" kia, nó quay lại bộ dáng thong dong vừa nghe nhạc vừa đi bộ về nhà. Ngay khi quẹo trái ngã tư thì..
Cốp........Bịch........
Nó cụng đầu với một người khác, do lực tác động khá mạnh nên hai người té ngửa ra về sau ôm trán lăn lăn dưới đất.
-"Chết tiệt" hắn lồm cồm ngồi dậy, miệng chửi tục một câu rồi đi đến bên kia lụm lại cái túi xám trung bình đeo lên mà tiếp tục lao đầu chạy đi tiếp.
-"Mắt ở mông???" nó bây giờ cũng vực dậy, tay xoa xoa trán đỏ ửng của mình, bực tức nói trỏng.
Nhưng đáp lại là sự im lặng vô hình :)), đảo mắt xung quanh liền không thấy người kia, nó ngơ ngác như kẻ mới ngủ dậy.
-"Người đâu???" nó tự hỏi
Định đưa tay lên gãi đầu thì vô tình chạm được một cục gì đó cạnh bên, tự động cầm lên xem. Cục đó không gì khác là một sấp tờ tiền mới tinh dày cao một gang tay. Ngu ngơ part 2 :))
-"Của ai đây" nó lại tự hỏi bản thân
Trong lúc chờ đợi bộ não loading tình hình thì đột nhiên từ xa có tận một nhóm người chạy lại, đồng phục kèm mũ huy hiệu đây là cảnh sát a.
-"Cháu có thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đầu đội nón lưỡi chai, tay ôm một túi xám cỡ trung bình không" bỗng nhiên đám người đó vây xung quanh nó hỏi liên tục.
Dần dần nó càng tin cái tử vi "tuyên án tào lao" hồi sáng rồi. Hết tên ngáo đá, đến tên "mắt để ở mông" giờ lại gặp cảnh sát, sao chổi hôm nay chiếu sáng cho nó quá !!!
-"Đi đường kia" trán còn đau nhức lại bị mấy người vây quanh thực khó thở a. Nhăn mặt lấy ngón tay chỉ đại một hướng để đuổi đám lâu la này.
-"Nghe chưa nhanh chóng đuổi theo" nhận được câu trả lời, lập tức đám người cảnh sát đó đứng thẳng dậy gương mặt nghiêm nghị phân phó công việc rồi kéo nhau đi hết.
Đến khi mấy người đó đi mất giờ chỉ còn một mình nó đứng ở đó, thở hắc một hơi.
-"Đồn cảnh sát cũng gần đây thôi kệ đem cho họ vậy" nó bây giờ mới chú ý đến cộc tiền trong tay, suy nghĩ một hồi mới nhớ đến lời thầy cô "con ngoan trò giỏi, nhặt của rơi phải trả người mất" =)) nên quyết định đem cọc tiền này đến giao nộp cho trụ sở cảnh sát gần đây
Đi đến lụm lại cái balo bị văng trong góc tường gần đó, phủi phủi vết bẩn trên balo nó nắm lấy lôi về. Miệng tự nhủ "về nhà lẹ, kẻo họa lại đến".
Danh ngôn huyền thoại "cái miệng hại cái thân" lại một lần nữa tái ngộ, vừa dứt câu cái nghiệp lại bắt đầu hình thành =))
Khi nó vừa định quay gót đi thì cái người hồi nãy cụng trán với nó quay lại. Lần này não bộ hoạt động nhanh hơn, vừa khi hắn chạy ngang lập tức giang tay nắm lấy cổ áo hắn kéo lại