Khoảng thời gian sau khi được hồi sinh trở lại trí nhớ của Cố Hân cũng dần hồi phục hơn chút. Hỏi Diêm Đế thì hắn bảo tác dụng phụ của việc hồi sinh nên cứ từ từ sẽ lấy lại kí ức.
Vương quốc Ozone không quá xa, so với máy bay thì cánh của Hắc Long ăn đứt luôn tốc độ. Cố Hân ngồi trên lưng Hắc Long hí hửng như một đứa con nít nhìn sang trái rồi nhìn sang phải. Bởi ngồi trên lưng rồng quá mức đặc biệt, cô dám cá chắc đố ai có người thứ 2 như cô.
Chỉ vài cái vỗ cánh của Hắc Long thì cũng đã tới vương quốc Ozone, trước khi vào thành Cố Hân dừng lại ở khu rừng đối diện Vương quốc Ozone tránh người khác để ý. Nhìn thành vĩ hùng dũng trước mặt, Cố Hân nở nụ cười tươi rối nhưng ngay lúc đó bỗng có dòng điện dẹt ngang đầu. Cảm giác rợn người chạy khắp cơ thể khiến Cố Hân run rẩy ôm lấy cánh tay mình.
Hắc Long cùng với Bạch Hổ thu nhỏ lại nhìn Cố Hân run rẩy đâm ra lo lắng
-"Cố Hân, Cố Hân ngươi không sao đó chứ" Hắc Long bay lượn trước mặt cố gắng thu hút sự chú ý của cô
-"Chủ nhân ngài bị làm sao vậy" Bạch Hổ không giống Hắc Long thu nhỏ lại bằng nắm tay mà nhỏ lại bằng cỡ như một con mèo. Bạch Hổ dùng miệng của mình liếm liếm chân cô.
Cố Hân sau khi trải qua cơn rợn người cũng hồi phục lại cuối xuống ôm Bạch Hổ lên lắc đầu tỏ ý bình thường
-"Ta không sao chúng ta đi thôi"
Thế rồi Cố Hân bỏ Hắc Long vào túi áo mình tay ôm Bạch Hổ đi vào cửa thành vương quốc Ozone.
Người mới chui ra từ trứng như cô có thể nói đây là lần đầu tiên cô thấy sự hưng thịnh, nhộn nhịp của vương quốc này. Nhìn người người đi qua đi lại khiến Cố Hân thích thú chạy tới chạy lui vô tình đụng trúng vào binh lính liền mất đà té ạch ra đất..
-"Ngươi không mắt" Binh lính đó cộc cằn nói
Bạch Hổ xung phong lên nhe răng gầm grừ với tên binh lính. Dù hình dạng nhỏ như một con mèo nhưng bộ dạng muốn táp bất cứ lúc nào của Bạch Hổ khiến hắn cũng phải dè chừng.
Cố Hân lau lau vết bụi đất trên người lồm cồm ngồi dậy ôm lấy ngăn cản Bạch Hổ đang tiếp tục nhe răng. Cúi đầu xin lỗi ..
-"Ta đi vội không để ý, mong ngài lưỡng thứ"
Nhìn thiếu nữ mỏng manh, tưởng chừng chạm vào như vỡ tan của Cố Hân. Tên binh lính đó một phen nhịp tim đập nhanh, tiếc rằng hắn đang thực hiện nhiệm vụ nếu không sẽ đi theo hỏi thăm danh tính thiếu nữ này. Gương mặt đỏ ửng sau lớp mặt nạ, hắn ho khan vẫy tay
-"Không..không có gì lần sau chú ý chút"
Nói xong nhanh chân chạy đi mất, Cố Hân nhìn tên binh lính vắt giò lên cổ mà chạy ngạc nhiên tò mò. Kệ hắn, cô xoay lưng đi tiếp
-"Tại sao chúng ta lại nhường nhịn hắn, ngài cứ thả ta ra ta sẽ cắn hắn không còn khúc xương" Bạch Hổ từ trong ngực cô chui ra uất ức
-"Tạm thời không nên gây chú ý quá nhiều" Cố Hân đổ một giọt mồ hôi, đùa hoài giết người đền mạng đấy. Cô chỉ mới đây chưa tìm hiểu gì liệu nổi tiếng quá khó hành động. Vuốt ve trấn an Bạch Hổ, Cố Hân thở dài.
Đi tiếp vào vương quốc, Cố Hân khá ngạc nhiên khi thấy khắp mọi nơi treo lá cờ to lớn. Người người nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình lại tạo ra một con đường trống vắng lạ thường giống y như chuẩn bị cho một cuộc diễu hành của tổng thống
Tấp vô một gian hàng Cố Hân hỏi đường
-"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy"
Nghe có người hỏi, ông lão đang bán giang hàng đang dọn đồ ngừng lại ánh mắt lạ lẫm nhìn Cố Hân
-"Ngày mai là ngày Đức vua mới lên ngôi nên dân chúng đan dọn hàng trống đường để cho vua mới diễu hành, chuyện đó hầu như ai cũng biết " Ông lão đó vừa nói vừa tất mặt dọn đồ đạc
-"À đúng vậy, ta mới tới nơi đây" Cố Hân xoa cổ biện minh
-"Vậy ngươi thật sự may mắn rồi, được chứng kiến một sự kiện vĩ đại" Ông lão đó lau vài giọt mồ hôi trên trán.
-"Nhớ khi xưa ngài ấy cùng với ngài Tiêu Ngữ diệt trừ ác ma cứu cả vương quốc thật như một anh hùng sống"
-"Diệt trừ ác ma...." cảm giác rợn lại nổi lên, Cố Hân không hiểu tại sao lại rợn người như thế này
-"Ngươi là nơi khác mới tới chắc hông biết, cách đây vài năm có một ác ma xuất hiện phá hủy gần nửa vương quốc cũng may có ngài nhị hoàng tử và ngài Tiêu Ngữ ra tay diệt trừ nếu không vương quốc này sớm lụi tàn" Ông lão đó rót một tách trà vừa nhấp nháp môi vừa kể
-"Vậy ác ma đó tại sao muốn hủy diệt vương quốc này " Đè nén cơn rợn người , Cố Hân tiếp tục hỏi
-"Chuyện này ngay cả ta cũng không biết, ngay cả dáng vóc hắn ra sao cũng không ai rõ chỉ biết hắn rất mạnh cho nên mới hủy được nửa Vương quốc này , thôi không nói với ngươi ta nhanh chóng dọn đồ để mai chào đón Tân vương mới" Ông lão bỏ lại Cố Hân vào trong khiêng giỏ rau quả đi.
-"A....khoan đã, ông cho ta hỏi thêm một câu được không" Nhìn ông lão chuẩn bị đi,Cố Hân vớ tay gọi lại
-"Ngươi lại hỏi gì" Ông lão bắt đầu tỏ vẻ khó chịu , làm đã mệt còn gặp tên nhiều chuyện như vậy chắc tuổi thọ sắp tàn mất
-"Ông có biết ai tên Lố Bang hay không"
Nghe tên ông lão cứng sựng người lại, ném giỏ rau quả xuống đất chạy lại bịt miệng làm Cố Hân trợn mắt ú ớ
-"Suỵt, không được gọi tên thẳng ngài ấy, phải gọi là Đức vua... Ngươi mà gọi thế binh sĩ đi tuần mà nghe được sẽ cắt lưỡi ngươi" Ông lão ánh mắt run sợ mồ hôi trán càng thêm ướt. Nhắc nhở Cố Hân
Cố Hân dù không biết gì vẫn nhiệt tình gật đầu đáp ứng hiểu chuyện
-"Lố Bang chính là tên của Tân vương ngày mai lên ngôi. Ngài ở trong cung điện đằng kia, nhớ không được gọi thẳng tên ngài ấy kẻo bị chém đầu" Ông lão thả tay ra, tay còn lại chỉ về cung điện phía trước chỉ dẫn
-"Cảm ơn" Cố Hân cúi đầu
-"Không có gì, nhờ rõ nhưng gì ta nhắc" Ông lão thấy không còn gì nguy hiểm phẩy tay coi như đuổi khách
Cố Hân hướng ánh mắt nhìn về phía cung điện cao lớn nổi bật giữa vương quốc, khóe miệng kéo lên
-"ác ma mà cũng đòi làm vua"
Hành đây, hành đây hành giá rẻ đây :-).
Tính không viết rồi.... Nhưng -.- cầm điện thoại vô thấy mn cmt like ủng hộ quá nên xách mắt còng lưng viết ^_________^