Theo lí thuyết thì cung điện dành cho vua là nơi bao quanh là vàng bạc đá quý phủ khắp cung điện, cung điện càng xa hoa lộng lẫy càng chứng minh sự uy nghi của đức vua của mỗi vương quốc đó. Nhưng nơi đây lại trái ngược hoàn toàn lại mọi lí thuyết trên, khô g hề có sự lộng lẫy của một cung điện bình thường mà thứ tạo cung điện này tạo nên sự đau khổ, chết chóc. Bao quanh chỉ là bóng tối không hề có một chút ánh sáng nào, mùi ẩm mốc, tanh của vị máu xộc thẳng vào mũi khi bước vào.Cố Hân mang tâm trạng phẫn nộ bước đi vào chẳng hề để ý gì đến mấy thứ đó. Lập tức có vài tên lính canh phát hiện được có người lạ xâm nhập liền cử ra hàng tá đội quân chặn lại. Cô càng thêm phát tiết, ập thẳng vào đánh không khoan nhượng với đám lính canh, bất quá đây là thây ma được luyện với ma pháo hắc ám nên chúng chẳng biết đau đớn là gì. Nằm xuống lại lồm cồm ngồi dậy đánh lại Cố Hân, thậm chí chúng còn triệu hồi thêm đám ma thú khiến Cố Hân chật vật vài tiếng đồng hồ để xử lí.
Sau khi xử lí đám cản trở đường ở ngoài, dựa theo cảm tính hơi thở của nàng, cô lần mò cuối cùng đứng trước một căn phòng lớn, hai cánh cửa to gấp mấy lần cô khép kín lại chứng minh sự hùng dũng của nó. Hơi thở của Tiêu Ngữ ngày càng yếu đi, Cố Hân chẳng màn cửa to hay cửa bé một phát đạp thẳng cánh cửa. Cánh cửa do chịu một lực lớn tác động liền nứt và văng ra rơi xuống sàn nhà tạo nên một tiếng rầm..
Từ sau bụi khói đó, Cố Hân mang vẻ mặt lạnh lùng đi vào, nhưng ánh mắt diu lại khi phát hiện được người con gái mà cô mong chờ được gặp biết bao tháng trời nay được treo lên bởi những cọng xích bẩn thỉu khiến tâm cô nhưng ai bóp nghẹt. Lấy đà phóng lên, dùng thanh kiếm của mình chém vài phát mấy cọng xích đó liền đứt thành từng mảnh, nàng rơi tự do xuống nhưng cũng may cô ở dưới đỡ được.
-"Tiêu Ngữ....Tiêu Ngữ....mau tỉnh lại" Cố Hân kêu tên mấy hồi nhưng đánh lại là sự im lặng của nàng.
Kiểm tra nhịp đập thật may tim nàng vẫn còn đập, hơi thở có hơi yếu nhưng dù vẫn còn sống. Bất quá đây có thể là trạng thái bất tỉnh...... Ôm nàng vào ngực mà lòng cô đau nhói, khẽ kề trán nàng, cô mĩm cười ôn nhu nói
-"ta tới rồi đây"
Một màn gặp nhau, ôm ấp thắm thiết đã xong. Cố Hân bế Tiêu Ngữ lên giao cho Thần Chết
-"Ngươi mau đem nàng đi ra khỏi chỗ này mau"
-"Còn ngươi" Thần Chết đỡ lấy Tiêu Ngữ, ngạc nhiên nhìn Cố Hân
Cố Hân ôn nhu hôn lấy trán nàng, thì thầm vào tai mặc cho nàng có nghe hay không
-"Ta mượn kiếm của nàng nhé"
Nhẹ nhàng gỡ thanh kiếm của nàng ra, rồi xoay người
-"Ta còn bận phải xử lí một người dám bắt người của ta mà không xin phép" , Cố Hân nhếch môi cười bước tới phía trước
-"Khẩu khí lớn...hahah" bỗng có tiếng cười vang dội khắp căn phòng.
Ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi khắp căn phòng hình ảnh người đó liền hiện lên. Ngồi trên chiếc ghế được làm từ xương của con người , áo choàng đen phủ trên vai, làn da trắng sáng dưới ánh trăng. Nhưng đặc biệt hơn cả hắn có đôi mắt màu đỏ rực nổi bật trong màn đêm. Sát khí ngùng ngụt tỏa ra áp chế mọi loài vật, thậm chí ngay cả Thần Chết còn đổ mồ hôi trên trán liền tức tốc đưa Tiêu Ngữ đi. Không may vừa ra tới cửa lại đụng phải cánh tay phải đắc lực của hắn ......
Ở bên trong này, Cố Hân vẫn nở nụ cười nhếch môi đặc trưng của mỗi nhân vật chính khi hứng thú gặp được một đối thủ mạnh ngang tầm với mình.
-"Ngươi trốn ở đây có vẻ sống an nhàn quá nhỉ " Cố Hân chẳng sợ sệt gì nhìn, cao ngạo nhìn hắn
-"Có vẻ ngươi biết ta" Hắn mĩm cười nhìn lại Cố Hân
-"Sao lại không biết được, phạm nhân trốn ngục của Diêm Đế, liền lẻn theo ta chui vào dòng thời gian xáo trộn đó tới thế giới này" Cố Hân vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh đối đáp với hắn
-"sẽ như thế nào ta báo cho Diêm Vương biết ngươi đang ở đây"
-"Haha....một lão già ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón liền có thể nhốt ta lại được hay sao" hắn bật cười, đứng dậy tiến lại gần chỗ Cố Hân chỉ cách còn mỗi 10 bước chân
-"cái này ta không chắc ngươi nên đi gặp ngài ấy sẽ biết. Trước đó ta nên xử lí như thế nào khi ngươi dám bắt người của ta đây......" ánh sáng mặt trăng phản chiếu nửa khuôn mặt của cô trên thanh kiếm
-"Để ta xem ngươi có bản lĩnh đó" Hắn cong khóe môi lên ném áo choàng đi.
-"không thử thì làm sao biết được...."
Đột nhiên sấm sét vang dội khắp bầu trời, sương cũng dần tan ra lộ rõ vương quốc như một phần di tích cổ, quỷ dị lạ thường. Xẹt..... Lại thêm một tiếng sấm vang sẹt ngang chiếu sáng bầu trời lộ rõ 2 thân hình đang ở trên đó.
Cố Hân đang đứng hiên ngang trên người Hắc Long tay cầm thanh kiếm của nàng chỉa thẳng về hướng đối diện. Hắn bên kia đứng trên người của một con hắc hổ to lớn đang nhe răng gầm gừ ngược lại.
Dường như Hắc Long nhận ra điều gì đó, Cố Hân chính cảm nhận được
-"Có chuyện gì vậy, Hắc Long" Cố Hân hỏi thầm
-"Không ngờ gặp lại bạn cũ" Hắc Long nói
-"Bạn cũ??" Cố Hân tò mò
-"Thú mà hắn đang cưỡi chính là một trong 3 thần thú trong huyền thoại tức ngang ngửa ta, Bạch Hổ... Nhưng ta không hiểu tại sao hắn lại nhận chủ rồi" Hắc Long giải thích
-"Nếu ta nhìn không lầm thì....ngươi thử khiêu khích vài câu xem" Cố Hân cười nhìn con hổ màu đen huyền to lớn trước mặt
Hắc Long dùng thông linh thuật linh thú nói chuyện với Bạch Hổ.
-"Bạch Hổ ta tưởng ngươi rất ghét con người .... Sao giờ lại nhận chủ rồi" Hắc Long gầm gừ nói
-"IM MỒM.... chuyện của ta không cần một con chim to xác như ngươi quản" Bạch Hổ mang khí tức tức giận phản bác lại cắt đứt luôn cả dòng thông linh thuật linh thú.
-"Hắn bị điều khiển thôi... Không cần chú ý" Cố Hân thì thầm nói. Quả thực không gì có thể qua mắt được cô chỉ liếc một cái thừa biết ai giả ai thật.
Hắn như vậy mà có thể ma hóa được thần thú truyền thuyết quả không tầm thường.... Nhưng... Ta đây rất thích. Lâu rồi mới gặp một đối thủ đáng gờm như vậy phải từ từ thưởng thức mới được.
Nói rồi, Cố Hân vung kiếm lên cùng Hắc Long bay về phía trước hắn đằng kia cũng dùng Bạch Hổ bay lại. Hai thanh kiếm cùng va chạm nhau, hai thân ảnh đứng đối diện nhau. Xẹt.... Dòng sấm chớp lại hiện lên hai khuôn mặt sát nhau bên 2 thanh kiếm. Ai trên miệng cũng nở một nụ cười khiêu khích nhau
-"Tiểu tử thể hiện ta xem ngươi có những gì"
-"Yên tâm ta sẽ cho ngươi biết đúng nghĩa của từ sống không bằng chết là như thế nào"
Này thì bắt vợ mà không xin phép người ta nè :))