Nhắm chặt lại cảm nhận thân thể có lực hút nào hút vào một không gian ảo. Lại lần nữa mở mắt ra, ánh nắng liền chiếu thẳng vào đôi đồng tử khiến đôi mắt Tiêu Ngữ nhạy cảm liền nhíu đôi chân mày lại.Khi ổn định được ánh sáng Tiêu Ngữ thấy Thần Chết đang đi về hướng nào đó liền nối tiếp đi theo. Càng đi sâu vào khu rừng đột nhiên Thần Chết dừng lại một hang động lớn rồi nói
-"Tới rồi"
Nói xong Thần Chết đi vào hang động đó, Tiêu Ngữ lạ lẫm đi vào theo. Mon men theo đường xói mòn vào, bên trong hang động này cực kì lớn có vẻ đã qua tay chỉnh sửa mới có hình dạng kết cấu như vậy.
Bên ngoài có phần hơi tối nhưng đi vào sâu thì có ánh sáng. Một nhóm củi lửa đang được đốt thắp sáng toàn bộ hang động bên trong nhìn sơ hang động này không khác gì thời kì đồ đá của người nguyên thủy. Cỏ khô được trải ra trên đá làm giường, đốt lửa trại sưởi ấm
Mọi thứ đó Tiêu Ngữ không hề liếc mắt tới chỉ chú tâm nhìn thẳng con người kia đang nằm yên lặng yên vị trên một tấm đá bằng phẳng kia. Khuôn mặt quen thuộc dù có cháy thành tro cũng nhận ra. Tiêu Ngữ bịt miệng mình lại kìm nén tiếng nức nở, hai hàng nước mắt lại rơi... Lập tức chạy nhanh về phía Cố Hân đang nằm
Bạch Hổ thấy có người lại gần chủ nhân liền đứng dậy nhe răng gầm gừ thấy thế Thần Chết mới lên tiếng can ngăn
-"Bạch Hổ dừng lại, đó là người quan trọng của Cố Hân"
Bạch Hổ là Thần Thú đương nhiên hiểu được tiếng người bất quá con người quá ngang nhiên chạy tới nắm lấy gay chủ nhân. Bạch Hổ hơi khó chịu nhưng vẫn chịu lui xuống tìm một chỗ khác cạnh đó nằm xuống ánh mắt vẫn chú tâm quan sát mọi cử chỉ nhấc động của Tiêu Ngữ chỉ cần nàng có hành động lạ liền lập tức vồ tới.
Tiêu Ngữ chẳng quan tâm sự nguy hiểm của Bạch Hổ. Nàng nắm lấy bàn tay lạnh toát kia, quỳ xuống úp mặt vào người Cố Hân khóc
-"Ngươi...sao ngươi...thành ra như thế này rồi"
-"Tại sao ngươi ở đây..."
-"Tại sao ngươi lại không nói gì"
-"Tại sao ngươi không tỉnh lại nhìn ta"
Mỗi một câu hỏi "tại sao" Tiêu Ngữ như trút hết mọi đau khổ lên người Cố Hân. Từng câu"Tại sao" được thốt ra đau đớn tựa như những vết cứa vào tim nàng. Cố Hân vẫn nằm đó, không hề đáp lại những lời nói đó của nàng. Tiêu Ngữ sau khi xúc động gặp lại Cố Hân, nàng kìm nén lại cố gắng nở một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt ướt lệ, xoa xoa tạo hơi ấm trên tay Cố Hân.
-"Vì cứu ta nên nàng mới như vậy sao" Tiêu Ngữ nói
-"Cũng có thể nói như vậy" Thần Chết ấp úng gãi đầu không biết nói sao cho nàng hiểu mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến ngay cả Thần Chết cũng không nắm bắt được tình hình cụ thể.
Thở hắc một hơi dài Tiêu Ngữ lặng im nhìn Cố Hân. Từng đôi mắt nhắm chặt chưa chịu mở ra tới chiếc mũi cao dễ thương cuối cùng dừng lại ở đôi môi nhợt nhạt tất cả Tiêu Ngữ ghi nhớ trong lòng. Nén chua xót Tiêu Ngữ hơi ngước cổ hướng thẳng môi Cố Hân mà hôn xuống.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua cho dù nụ hôn không được chủ nhân nó đáp lại nhưng nhiêu đây cũng đã đủ cho nàng rồi. Cô vì nàng mà đánh đổi cả mạng sống giờ đây chẳng biết sống chết ra sao. Một nụ hôn này có thể nói đây như là một thư từ mong rằng có thể truyền tới Cố Hân đang ở nơi nào đó.
Rời khỏi đôi môi kia, Tiêu Ngữ ngồi xuống bàn tay run run chạm vào một bên má Cố Hân nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cứ như thế ngày qua ngày Tiêu Ngữ lúc nào cũng sát bên Cố Hân, chăm lo từng chút một cho Cố Hân. Dần dần cơ thể Cố Hân như nhận biết được, ngày càng hồng hào thậm chí ngón tay còn có khả năng cong lên điều này chứng minh cô đã đáp lại sự chân thành của nàng. Tiêu Ngữ phần nào vui mừng như bắt được vàng càng thêm vui vẻ bồi bên cô, hát cô nghe, kể chuyện về vì sao nàng hay chọc nghẹo cô, vì sao bắt cô cứ sát bên nàng... Vì đơn giản nàng đã yêu cô..... Đã yêu cô từ lúc gặp nhau ở sàn đấu của vương quốc.. Mặc dù chán nản khi tham gia nơi đó nhưng chính cô đã thay đổi toàn bộ đã tạo hoàn toàn được sự chú ý của nàng... Rồi dần về sau đó biết được cô vào học viện, nàng hứng khởi đưa cô vào đội nàng để mỗi ngày nàng đều có thể kiểm soát cô.... Tới khi tốt nghiệp vì sợ rằng cô sẽ rời khỏi đây rời khỏi nàng nên nàng đã bắt ép giam cô bên người. Bắt cô làm phụ tá để mỗi ngày nàng đều có thể thấy cô... Điều này khiến cô hơi khó chịu mặt mài lúc nào cũng nhăn nhó nhưng nàng chẳng quan tâm, được bên cạnh cô là đủ rồi... Đến mỗi đêm nàng gục xuống bàn ngủ thì cũng chính cô là người bế nàng lên giường, đắp chăn kĩ cho nàng canh nàng từng giấc ngủ... Mọi thứ nàng điều biết... Bất quá do nàng không nói ra, cũng như bây giờ dù nàng thừa nhận bản thân mình yêu cô nhưng cô cũng chẳng có nghe được hay không...
Tiêu Ngữ hôn lên từng ngón tay mảnh khảnh kia. Đôi mắt chứa đầy hình ảnh cô, thì thầm
-" Ta lúc nào cũng có một cảm xúc khi bên ngươi, Cố Hân ngươi biết đó là gì không... Không phải cảm giác tỷ muội hay huynh đệ mà là cảm giác của tình cảm nam nữ .Ta thích ngươi, không bây giờ có thể nói là ta yêu ngươi, rất yêu ngươi Cố Hân... Cho nên ngươi mau tỉnh dậy để cho ta biết ... Liệu ngươi có giống ta hay không......."
Lần này đâu phải muốn nằm lên là được :>
Tự dưng kím được nhạc của ông nào bên nhật ( ̄▽ ̄) cảm xúc dạt dào hẳn. Chương ngọt dài ra