22.

1.8K 151 8
                                    


Qua ngày hôm sau, cũng may là cuối tuần các học viên sẽ được ra khỏi học viện để về thăm gia đình. Nên Cố Hân thuận lợi có thể né được Tiêu Ngữ, nghĩ đến chuyện hôm qua Cố Hân một phen ửng đỏ hai tai khi nhớ lại

-"Quả thực rất mềm a......"

Ai ai cũng dọn đồ đạc về thăm nhà hết, chỉ mỗi một vài người lười biếng hoặc không có cụm từ được gọi là "nhà" như Cố Hân mới nằm ở kí túc xá nghỉ ngơi hoặc luyện tập.

Nghĩ đến nhà Cố Hân lại nghĩ tới ba mẹ năm xưa của mình dù họ không ở nhà thường xuyên, mỗi năm gặp nhau được vài lần nhưng họ lại rất yêu thương cô chu cấp mọi thứ đầy đủ cho cô sinh sống. Sự ra đi đột ngột này quả thực là cú sốc đối với họ, nhưng không sao Cố Hân tin chắc rằng họ cũng sẽ vượt qua thôi. Cố Hân tin chắc là vậy.....dù thế nhưng thâm tâm cô vẫn buồn bã. Hắc Long nhìn thấy Cố Hân im lặng hơn mọi ngày, tò mò đi đến vỗ vai

-"Hay chúng ta xuống thị trấn chơi đi, dù sao ở đây cũng không làm gì" Hắc Long đưa ra ý kiến

Nghe Hắc Long nói xong, Cố Hân ngước lên nhìn, đúng thật dù buồn bã cũng không thể nào quay trở về được chi bằng đi tham qua nơi mà chính mình tạo ra như thế nào

-"Được " Cố Hân vui vẻ trở lại đứng dậy

Hai người họ thay thường phục đi ra khỏi học viện. Thị trấn cách đây không xa, thay vì ngồi xe ngựa như ban đầu giờ Cố Hân cố tình đi bộ để xem toàn cảnh nơi đây. Đi bộ hết 2 tiếng mấy đồng hồ thì đã đến được thị trấn, rất giống như lần đầu cô đến thị trấn này lúc nào cũng náo nhiệt hết người người qua lại đông nghẹt. Các chủ cửa hàng tha sức mà hô gọi khách

-"mại vô, mại vô vải mới nhập từ Hàng Châu về đây...."

-"Lão nương hôm nay cá rất tươi a, mới đánh bắt hồi sáng, ngài nghé vào xem...."

-"............."

Đi vòng vòng quanh thị trấn, những đồ cần dùng đều mua đủ. Cố Hân bỗng đói bụng phải rồi sáng giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng a, nên đã nghé vào một quán mì trong khá sạch sẽ kế bên đường

-"Hây da, mời quý khách ngồi, quý khách cần dùng gì a" tiểu nhị nhanh nhẹn khi thấy Cố Hân đứng trước cửa quán liền nở nụ cười tươi đón khách lau chùi bàn ghế mời cô ngồi

-"Cho ta một tô mì ăn tại đây và 1 tô gói đem về" Cố Hân nói

-"Được....bàn quý khách này một tô ăn liền và 1 tô gói đem về...." tiểu nhị la lớn cho chủ quán rồi lại bộn rộn đi đón những vị khách đang vào quán

-"Ta cũng muốn được ăn" Hắc Long trong áo Cố Hân chui đầu ra tiếc nuối

-"Ta đã gọi 1 phần đem về cho ngươi rồi " Cố Hân nhìn thấy Hắc Long ủ rũ liền tươi cười đối đáp

-"Thật sao, tiểu tử này được lắm" Hắc Long vui mừng cười ha hả

Một lát sau, tiểu nhị lại đi ra một lần nữa lần này cầm theo 1 tô mì nóng hổi ra theo.

-"Quý khách ăn thong thả" tiểu nhị vui cười nói câu chúc rồi lại bận rộn đi đón tiếp khách

Cố Hân phần nào hài lòng sự hiếu khách của tiểu nhị này, ngửi thấy mùi thơm của mì gan ruột lại sôi ục ục. Không khách sáo liền chén sạch 1 tô mì trong tích tắt , uống vài ngụm nước cho đỡ nghẹn Cố Hân ợ một hơi thở phào vì ăn no

[BH] TA CHỈ VÔ TÌNH ĐI NGANG ĐÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ