Phương pháp giảng dạy mỗi giáo sư mỗi khác, không ai giống ai. Mặc dù đều nghiêm khắc như nhau nhưng ít gì đâu đố pha trộn 1 ít giáo sư dễ biết tình người, luyện tập kèm với nghỉ ngơi. Còn nếu gặp phải giáo sư đã khó càng thêm khó thì chúc mừng bạn, cuốn gói về nhà vừa. Không tin!! :) bạn có thể thấy nhân vật điển hình là của đội Cố Hân.
Với học viện đồ sộ vậy, tất nhiên diện tích vô cùng lớn nhưng mà đội Cố Hân phải chạy quanh trường 50 vòng, hít đất 100 cái. Nghỉ được 5p rồi lại tiếp tục ngồi dậy tiếp tục tập luyện. Đây chỉ là khởi động các cơ.
Ai nhìn qua cũng phải hít sâu, dù là học viên mới nhưng với cách luyện tập này...e phần có hơi mạnh tay không !!!!
Mặc cho bao ánh mắt thương xót đồ về, Tiêu Ngữ vẫn giữ phong thái uy ngồi bắt chéo chân trên ghế cách chỗ luyện tập của đội không xa mà nhìn.
Ánh mắt đăm chiêu nhìn về một người duy nhất, với thể loại luyện tập cao như thế này mà người đó vẫn chưa hề hấn gì, chỉ có gương mặt hơi thấm đẫm chút mồ hôi nhưng ngược lại sức lực vẫn còn dư thừa hơn hẳn những người còn lại.
Nghĩ đến đây, Tiêu Ngữ cong môi nhẹ lên hài lòng. Quả thực, người mà ta chọn tất nhiên phải hơn người.
-------------------------------------
Sau khi hoàn thành các "bài tập giản cơ" xong đội Cố Hân được nghỉ 5p. Trừ Cố Hân ra hầu như ai cũng nằm rạp xuống đất mà thở hì hục. Mồ đôi đổ như tắm....
-"Ngươi nghĩ liệu hôm nay chúng ta còn sống sót không" một thành viên trong đội vừa nói vừa thở
-"Cố lên, đâu phải ai cũng may mắn vinh hạnh được ngài Tiêu Ngữ hướng dẫn đâu" nam thanh niên kế bên cũng gáng sức nói động viên cho mọi người còn lại
Cố Hân chẳng hề quan tâm mấy lời nói đó, ngược lại còn khinh bỉ
-"liệu con người ở đây sức kém vậy sao" (em lạy chị 🙏 chị được hack còn chê người ta)
5p nghỉ ngơi ngắn gủi trôi qua, lại tiếp tục luyện tập với những bài tập như vậy. Ai nấy đều gáng sức ngồi dậy, một thanh viên khi thấy Cố Hân đứng kế bên, ý định chào hỏi chút liền gọi giúp đỡ
-"Hây, Cố Hân giúp ta với" nam thanh niên đó vừa nằm vừa giơ tay ý định nhờ Cố Hân kéo lên. Thắc chặt tình đồng đội
Cố Hân nhíu mài nhìn bàn tay dính đầy đất bụi trong tay hắn, lẳng lặng cúi người xuống, nam thanh niên cũng một tia mừng rỡ nhưng rồi bị rơi từ chín tầng mây xuống khi Cố Hân phủi vết bụi trên giày xong thẳng lưng chạy đi. (Cà khịa là một đức tính tốt )
Hắn tức giận ngồi phắt dậy trừng mắt, Cố Hân vừa chạy vừa quay đầu lại
-"Ta dị ứng với những thứ dơ bẩn " ném ánh mắt bất cần đời cho hắn rồi bỏ đi mất.
Nam thanh niên kia máu sôi lên tới đầu, nếu diễn tả trong anime thì có thể tưởng tượng khói bóc hai bên tai. Định chạy theo nhưng nhờ các đồng đội can ngăn, nhưng vẫn không ngăn được cái miệng la hét của hắn
-"CỐ HÂN, NGƯƠI NÓI AI DƠ BẨN"
Mặc cho hắn la hét sau lưng, Cố Hân vẫn thong chạy luyện tập. Chỉ riêng ai kia ngồi đằng xa mĩm cười xấu xa
-"Hảo lạnh lùng, nhưng ta thích" (cái thứ u mê )
----------------------------------
Trải qua một ngày luyện tập giản cơ đơn giản nhưng cũng chứa đầy cai đắng cho mọi thành viên, giờ khắc nghỉ ngơi của bao mọi người mong chờ đã đến. Từng người từng người đi nối đuôi theo về kí túc xá nơi mình ở tắm rửa sạch sẽ, rồi nhanh chân xuống nhà bếp ăn tối.
Vốn tính sạch sẽ, nên Cố Hân là người đến nhà bếp cuối cùng. Giờ đây mọi bàn đều chứa đầy người chật kín, ai nấy ăn lấy ăn để như bỏ đói rất lâu. Nhìn cảnh tượng lợn ăn máng của bọn họ, Cố Hân ngán ngẫm mất cảm giác ăn uống. Định xoay gót bước về kí túc xá của mình mà ngủ thì đột nhiên sau lưng liền có tiếng gọi lại
-"Hây zdo Cố Hân, đi đâu đây, sao định bỏ đi rồi, không ăn cơm à" chính là nam thanh niên cùng đội hồi sáng mà Cố Hân phủ đây mà. Hắn tên A Thiên
Cố Hân im lặng liếc cảnh cáo, như dường như có đàn em xung quanh tiếp cho hắn động lực không sợ hãi. Thậm chí còn nghinh mặt lên
-"Không sao ta đây có lòng tốt, đã lấy sẵn một phần cho ngươi rồi cầm lấy mà ăn đi" hắn cầm trong một khay cơm, nhưng trong đó chứa đầy xương mà đồ ăn thừa của người khác. Điển hình một phần cơm cho chó ăn
Thấy Cố Hân không nói gì, hắn bạo gan làm càng tiến tới đưa khay cơm cho cô. Đàn em xung quanh cũng đồng thanh lên tiếng " mau nhận lấy đi, đồ của đại ca cho người đấy, mau cảm ơn"
Sau đó là một tràng cười giễu cợt vang dội khắp phòng ăn. Không dừng ở đó, hắn còn định dồn hết tất cả đống cơm thừa đó vào miệng Cố Hân nên cho người giữ Cố Hân lại.
Đàn em phục tùng theo chia đứng hai bên, định kìm lại hai tay của cô nhưng chưa gì. Một cái chớp mắt, ai cũng trố mắt nhìn khi thấy đại ca của bọn họ nằm dài trên đất, mắt mũi đầm đìa, miệng đầy cơm thừa đó. Ngược lại, Cố Hân lại đứng cách đó ko xa ném đi khay cơm trống. Nở một cười tà mị với bọn họ
-"Cảm ơn nhưng có vẻ ngươi còn đói hơn ta rồi "
Nói rồi, hắn lật người lại ói ra toàn bộ những thứ thừa thải đó.( sao tự nhiên cũng có cảm giác muốn ói khi viết xong đoạn này dị trời ) . Đàn em của hắn một phen náo loạn, giúp hắn ói ra. Cảnh người lại một lần nữa ồn ào tranh thủ đó Cố Hân lẻn về kí túc xá của mìn đánh một giấc coi như chưa có gì xảy ra.
Lalalalala, tối nay nguyệt thực liệu ai hóng không 😉